Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Cùng Chung Chăn Gối

Sương đêm mỗi lúc một nặng, Hành Nhi đứng ngoài cửa, thân hình đơn bạc khẽ run rẩy. Lục Trí Thanh nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng lúng túng, vừa cố gồng mình đứng đó của cậu, lòng bỗng mềm lại. Anh nghiêng người nhường lối: “Vào đi.” Hành Nhi như được đại xá, nhưng vẫn giữ vẻ cẩn trọng như sợ làm sai điều gì, ôm chăn đệm nhẹ chân nhẹ tay len vào trong. Ánh nến trong phòng soi rõ gương mặt đỏ bừng của cậu. Hành Nhi không dám nhìn Lục Trí Thanh, đi thẳng đến bên giường, do dự một chút rồi định trải chăn xuống khoảng trống dưới đất cạnh giường. Lục Trí Thanh giữ tay cậu lại, khẽ nhíu mày: “Dưới đất lạnh lắm.” Hành Nhi ngước mắt lên, đôi mắt mịt mờ như không hiểu mình còn có thể ngủ ở đâu. Lục Trí Thanh khẽ thở dài, đoán chừng Hành Nhi đã nghe phải lời ra tiếng vào, nghĩ rằng danh phận đã định thì nên như thế. Cái dáng vẻ dè dặt này khiến lòng anh trào dâng một cảm giác xót xa khó tả. “Lên giường ngủ đi.” Lục Trí Thanh vỗ vỗ vào phía trong, “Giường đủ rộng mà.” Hành Nhi sững người, mặt càng đỏ hơn, sắc hồng lan tận cổ. Cậu cắn môi dưới, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng, cậu mới cứng nhắc bò lên giường, nằm sát sạt vào vách tường, cuộn tròn người lại thành một nhành nhỏ. Lục Trí Thanh thổi tắt đèn, nằm xuống phía bên ngoài. Trong bóng đêm, anh lặng lẽ nghe tiếng thở gấp gáp vì căng thẳng của người bên cạnh. Phải rất lâu sau, nhịp thở ấy mới dần bình ổn lại. Ban đầu, hai người mỗi người chiếm một góc giường, giữa chừng như ngăn cách bởi một con sông Hiền Lương. Nhưng tiết trời cuối thu đêm về rất lạnh, thể chất Hành Nhi vốn thiên hàn, ngủ đến nửa đêm, cậu theo bản năng tìm về nơi ấm áp mà dựa dẫm... ….. Nắng sớm mờ ảo xuyên qua cửa sổ, tiếng chim hót líu lo báo hiệu giờ thức dậy thường ngày của Lục Trí Thanh. Thế nhưng hôm nay, anh lại lạ lùng không hề cử động. Khi tỉnh dậy, Lục Trí Thanh phát hiện mình đã ôm trọn Hành Nhi vào lòng từ bao giờ. Cái đầu nhỏ xù xì của cậu tựa vào cằm anh, ngủ rất say. Anh nhìn một lát, khẽ cử động cánh tay đã hơi tê dại để cậu tựa vào ổn định hơn. Anh kéo lại góc chăn, tỉ mỉ vén khéo để gió lạnh không lọt vào. Làm xong tất cả, anh giữ nguyên tư thế ấy, lắng nghe nhịp thở đều đặn bên gối, cảm thấy bắt đầu một ngày mới muộn hơn một chút dường như cũng chẳng có gì không tốt. Đến khi Hành Nhi tỉnh lại, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy mình được bao bọc bởi sự ấm áp và an toàn, chóp mũi thoang thoảng mùi dược thảo quen thuộc. Cậu thoải mái cọ cọ vài cái, rồi chợt nhận thức quay về, phát hiện mình đang nằm lọt thỏm trong lòng Lục Trí Thanh, mặt dán chặt vào ngực anh. Cả người cậu cứng đờ, mắt trợn tròn, gương mặt đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Cậu như bị bỏng, giật mình lùi lại phía sau, nhưng do động tác quá gấp nên suýt chút nữa đập đầu vào tường. Lục Trí Thanh vốn đã tỉnh, đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy điệu bộ của cậu thì buồn cười nhưng vẫn thản nhiên đưa tay ra, ôm lấy người suýt va đầu vào tường quay trở lại. “Cẩn thận.” Lần này Hành Nhi đỏ rực như tôm luộc, chân tay không biết để đâu cho hết, lắp bắp xin lỗi: “Xin... xin lỗi anh Trí Thanh, em... em không cố ý...” “Không sao.” Lục Trí Thanh buông tay, ngồi dậy. Sợ Hành Nhi xấu hổ thêm, anh vờ như bình thường mà bắt đầu sửa soạn y phục. “Tỉnh rồi thì dậy đi, hôm nay còn phải phơi mẻ thuốc Bán Hạ mới thu về nữa.” Thấy anh thản nhiên như vậy, nỗi quẫn bách trong lòng Hành Nhi mới vơi đi đôi chút. Cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lí nhí vâng dạ rồi vội vàng trèo xuống giường chạy đi rửa mặt. Ngượng thì có ngượng, nhưng Hành Nhi không hề nhắc chuyện dọn về phòng cũ nữa. Chỉ là cậu trở nên vô cùng "thủ lễ", đêm nào cũng tranh nằm sát vách tường trước, thu mình lại nhỏ hết mức có thể, chăn đắp kín mít chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhịp thở cũng cố tình nhẹ đi vì sợ làm phiền Lục Trí Thanh. Lục Trí Thanh thấy hết, nhưng không nói ra, cứ để tùy cậu. Thế nhưng giường chỉ lớn chừng ấy, trời càng về thu hơi lạnh càng nặng. Hành Nhi sợ lạnh, ngủ đến nửa đêm là vô thức tìm về nguồn nhiệt. Cái sự giữ khoảng cách và rụt rè lúc mới nằm xuống liền bị ném lên chín tầng mây. Vì thế, hầu như sáng nào Hành Nhi cũng thức dậy trong một vòng tay ấm áp, phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào lại lăn vào lòng Lục Trí Thanh, khi thì gối đầu lên tay anh, khi thì tựa trán vào vai anh. Những lúc ấy, cậu lại trải qua một vòng lặp: từ mơ màng đến thanh tỉnh, từ luyến tiếc hơi ấm đến đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống. Cậu thử lẻn dời ra, nhưng Lục Trí Thanh chỉ một lát sau sẽ vô thức vòng tay kéo cậu lại, thậm chí còn ôm chặt hơn trước. Cậu cũng thử dùng chăn đắp thành một "chiếc lũy" ngăn cách giữa hai người, nhưng tỉnh dậy thì chiếc lũy ấy đã chẳng biết biến đâu mất. Vài lần như vậy, Hành Nhi đúc kết ra được vài mẹo. Cậu sẽ canh lúc Lục Trí Thanh chưa tỉnh hẳn, nhanh như một tên trộm mà lẻn xuống giường. Có khi lại giả vờ ngủ không tỉnh, nhắm mắt đợi anh dậy trước. Nếu đen đủi mà thức dậy cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau, cậu lập tức hóa thành chú chim cút, ánh mắt né tránh, nói năng lộn xộn, phải loạn một hồi lâu mới bình tĩnh được. Lục Trí Thanh lúc đầu còn thấy thú vị, sau này chỉ còn lại lòng thương mến. Anh biết Hành Nhi tâm tư nặng, da mặt mỏng, nên cũng phối hợp giả vờ như không biết, tỉnh dậy vẫn cứ bình thường, tuyệt đối không nhắc chuyện ban đêm. Chỉ là thỉnh thoảng, khi Hành Nhi lại đỏ mặt xin lỗi vì tư thế ngủ "không đúng", anh sẽ trấn an một câu: “Đêm lạnh, dựa lại gần một chút cũng không sao.” ….. Vẻ ngoài xinh đẹp sạch sẽ lại đang tuổi trổ mã của Hành Nhi khó tránh khỏi việc thu hút những ánh nhìn không thiện cảm. Chu Vượng, cháu của chủ tiệm tạp hóa họ Chu trên trấn, là một kẻ lông bông, lêu lổng, đôi mắt luôn nhìn ngó bất lương. Từ lần tình cờ gặp Hành Nhi đi mua dược liệu cùng Lục Trí Thanh trên phố, đôi mắt vẩn đục của gã cứ như dán chặt lên người cậu. Hành Nhi cảm nhận được sự không tốt đó, lần nào gặp cũng cúi đầu bước nhanh qua. Lục Trí Thanh đương nhiên cũng nhận ra. Có lần Chu Vượng lén lút lảng vảng gần sân nhà họ Lục, đã bị Lục Trí Thanh lườm một cái lạnh thấu xương. Chu Vượng bấy giờ mới rụt cổ đầy vẻ hậm hực, tạm thời thu mình lại, nhưng cái tâm tư nhơ bẩn kia thì vẫn âm ỉ cháy. Chiều hôm ấy, Lục Trí Thanh được một gia đình có người bệnh nặng ở trấn bên mời đi, dự kiến nửa đêm mới về. Trước khi đi, anh dặn dò Hành Nhi khóa kỹ cửa nẻo, đi ngủ sớm. Hành Nhi gật đầu đáp ứng, thu dọn sân vườn xong xuôi, cẩn thận kiểm tra then cửa mới về phòng. Đêm về khuya, vạn vật tĩnh lặng. Hành Nhi ngủ không sâu, có lẽ vì không có Lục Trí Thanh bên cạnh nên lòng cứ thấy trống vắng. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân lê thê ngoài tường rào, kèm theo tiếng lầm bầm của kẻ say rượu. Tiếng động ấy lúc xa lúc gần, luẩn quẩn không đi. Hành Nhi giật mình tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ tan biến sạch. Cậu lặng lẽ dậy, đi chân trần đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy một bóng đen đang bám lấy bờ tường, thò thụt nhìn vào trong sân. Đúng là Chu Vượng! Gã uống rượu say mướt, mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ nhưng ánh lên vẻ phấn khích bệnh hoạn. “Tiểu mỹ nhân... tiểu ca nhi nhà họ Lục...” Những lời uế tạp đứt quãng bay vào tường rào, nồng nặc mùi rượu và sự hạ lưu, “Trốn cái gì... để ca ca nhìn một cái nào... hè hè...” Chu Vượng vừa lẩm bẩm vừa liều mạng trèo qua bức tường gạch không quá cao. Rượu vào làm liều, gã chật vật mãi mới nhảy được vào trong. Một tiếng “thình thịch” vang lên, gã ngã sấp xuống nền đất, đau đến nhe răng trợn mắt khiến rượu cũng tỉnh đi vài phần, nhưng ngọn lửa tà ác trong lòng lại bốc lên mạnh hơn. Gã loạng choạng đứng dậy, xoa xoa tay, ánh mắt dâm tà dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín: “Tiểu mỹ nhân, ca ca đến đây...” Nói rồi, gã lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Trong phòng, Hành Nhi đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc. Nghe tiếng bước chân ngày một gần, tia hy vọng cuối cùng của cậu tan biến. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu run rẩy nhìn quanh căn phòng tối om, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Ở đó có một chiếc hũ gốm rửa bút cũ kỹ và nặng trịch. Tiếng bước chân đã dừng trước cửa, tiếng lay cửa bắt đầu vang lên. Thanh then cửa cũ kỹ rên rỉ vì không chịu nổi sức ép. Mặt Hành Nhi trắng bệch như tờ giấy, răng cắn môi đến bật máu. Cậu lao đến bàn, chộp lấy chiếc hũ gốm lạnh lẽo. Chiếc hũ được nung bằng đất sét đặc, thành hũ dày, cầm rất đằm tay. Cậu dùng cả hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, lùi vào bóng tối sau cánh cửa. Tim cậu như muốn vỡ tung, tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng phá cửa. “Rầm!” Một tiếng, then cửa bị sức mạnh của kẻ say rượu phá gãy. Chu Vượng loạng choạng xông vào, mang theo mùi rượu nồng nặc và mùi mồ hôi chua loét. Trong phòng tối, gã nheo mắt một lúc rồi lao thẳng về phía giường: “Bé ngoan, trốn đâu rồi? Để ca ca thương nào...” Lời còn chưa dứt, Hành Nhi nấp trong góc khuất đã dùng hết sức bình sinh, nhắm chặt mắt, vung chiếc hũ gốm nặng trịch giáng mạnh vào bóng đen ấy. Một tiếng “cốp” khô khốc vang lên khi gốm sứ va vào xương thịt. Không lệch một phân, chiếc hũ đập trúng mạn đầu Chu Vượng! Chu Vượng chẳng kịp rên lấy một tiếng, dáng người đang lao lên bỗng cứng đờ rồi đổ ập xuống như một khúc gỗ bị đốn hạ, nằm bất động trên sàn. Hành Nhi đứng ch.ết trân tại chỗ, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế ném, các ngón tay co quắp vì dùng sức quá độ. Cậu trố mắt nhìn cái xác nằm im lìm trên đất, rồi nhìn lại đôi bàn tay trống không của mình. Cảm giác sợ hãi tột độ và cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến. Chân cậu nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, nôn khan dữ dội nhưng chẳng ra gì, chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm áo lót. Gió đêm lùa qua cánh cửa không còn then, thổi buốt lạnh cả người cậu. Cậu giật mình sực tỉnh, bò rạp đi thật xa khỏi cái thân thể đang hôn mê kia, rúc vào góc tường xa nhất, ôm lấy chính mình mà run rẩy như lá vàng trước gió. Cậu cứ cuộn tròn như vậy không biết bao lâu, cho đến khi chân tay tê dại, thần trí bắt đầu mơ hồ. Vừa sợ vừa lạnh, cơ thể cậu dần nóng lên. Cổ họng ngứa rát, cậu không kìm được mà ho sặc sụa. Vì sợ người khác nghe thấy, sợ kẻ dưới đất tỉnh lại, cậu chỉ biết bịt chặt miệng, ho đến tê tâm liệt phế. Trước mắt tối sầm lại, thân hình đơn bạc đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo, co giật không ngừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao