Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục a ma đặt bát chắc chắn trước mặt cậu, rồi như đang làm ảo thuật, bà từ trong ống tay áo lấy ra hai quả trứng gà vỏ đỏ, nhét vào tay Hành Nhi: “Cầm lấy cái này nữa, lăn lăn cho vận may kéo đến.” Lục Trí Thanh giúp đưa đôi đũa qua, cười nói: “A ma đã bận rộn từ sáng sớm đấy, mì là tự tay bà nhào, trứng cũng chọn quả to nhất.” Hành Nhi ôm hai quả trứng ấm áp trong lòng bàn tay, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không thốt nên lời. Cậu cố gắng chớp mắt để nén đi làn hơi nóng đang chực trào ra, cầm đũa khơi lên sợi mì dài thật dài, cúi đầu ăn thật lớn. Sợi mì dai giòn, nước dùng ngọt lịm, trứng ốp mềm mượt, rau xanh thanh mát. “Ăn từ từ thôi con, kẻo sặc.” Lục a ma đứng bên cạnh nhìn cậu, mắt đầy vẻ hiền từ, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Qua sinh nhật này là lớn thêm một tuổi rồi, Hành Nhi của chúng ta sau này nhất định chuyện gì cũng như ý, bình an vô sự...” Lục Trí Thanh lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn Hành Nhi ăn đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khóe môi anh cũng bất giác nhếch lên. Đêm hôm ấy, tin hương của Hành Nhi lần đầu tiên lan tỏa rõ rệt. Đó là một mùi hương ôn nhuận, thư thái, mang theo vị ngọt thanh thanh. Lục Trí Thanh nhìn về phía Hành Nhi, thiếu niên vì lần đầu tiên giải phóng tin hương rõ ràng mà có chút lúng túng, gương mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át như phủ một lớp sương. “Đừng sợ.” Lục Trí Thanh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng trấn an, “Đây là chuyện tốt, chứng tỏ Hành Nhi của chúng ta đã khôn lớn rồi.” Hành Nhi vùi gương mặt nóng bừng vào vai anh, lí nhí “Vâng” một tiếng. Kể từ đó, tin hương của Hành Nhi dần ổn định. Khi xuân về hoa nở, Lục Trí Thanh bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị chuyện thành thân. Anh mời Trấn trưởng và vài vị bô lão có uy tín làm chứng, lại nhờ thẩm Vương, thẩm Lý hàng xóm giúp một tay. Ban đầu anh chỉ định bày vài mâm đơn giản trong sân nhà, mời vài người thân cận nhất là xong lễ. Chẳng ngờ, tin vui không hiểu sao lại loan truyền khắp nơi. Những năm qua, Lục Trí Thanh y thuật giỏi lại có tâm đức, tiền thuốc thang chẳng bao giờ so đo, người chịu ơn anh trên trấn và các thôn lân cận nhiều không đếm xuể. Mọi người đều cảm mến tấm lòng của anh, lại yêu quý sự hiểu chuyện, lặng lẽ của Hành Nhi. Vừa nghe tin Lục tiểu lang trung sắp chính thức thành thân với vị hôn phu nuôi, ai nấy đều muốn tới chúc mừng để chia chút không khí vui vẻ. Đầu tiên là bác thợ rèn ở phố Đông, người từng được Lục Trí Thanh cứu mạng đứa con độc nhất, vác hẳn nửa con heo sau đến tận cửa, oang oang nói: “Lục lang trung, ngày đại hỷ, chút thịt này để thêm vào mâm cỗ! Cấm có được từ chối đấy!” Tiếp theo là vị tú tài già ở làng phía Tây từng được chữa khỏi bệnh ho kinh niên, run rẩy gửi đến đôi câu đối đỏ tự tay viết. Sau đó, nhà họ Trương tặng rổ trứng gà, nhà họ Lý mang đến đôi gà béo, nhà họ Triệu bê tới vò rượu gạo tự ủ... Ngay cả chủ tửu lầu lớn nhất trên trấn cũng sai tiểu nhị mang tới mấy hộp điểm tâm tinh xảo gọi là chút lòng thành. Trước cửa sân nhỏ nhà họ Lục nhất thời náo nhiệt, khách khứa ra vào không ngớt. Lục Trí Thanh và Hành Nhi từ chối không xuể, Lục a ma thì cười đến mức không khép được miệng, luôn miệng nói: “Mọi người khách sáo quá”. Cuối cùng, kế hoạch ba mâm tiệc ban đầu chắc chắn là không đủ. Đích thân Trấn trưởng lên tiếng, vui vẻ vuốt râu: “Đây là việc hỷ, tấm lòng của mọi người thì Trí Thanh con đừng đẩy ra. Ta thấy thế này, cứ ra bãi đất trống đầu ngõ kia, kê thêm bàn ghế, chúng ta tổ chức thật náo nhiệt một bữa!” Vậy là từ ba mâm trong sân, hôn lễ biến thành mười tám mâm tiệc linh đình ngoài phố. Các thím, các dì bận rộn luôn tay trong bếp; cánh đàn ông thì dọn bàn, treo đèn kết hoa, biến bãi đất vốn là nơi lũ trẻ chơi đùa thành một không gian rực rỡ sắc đỏ hân hoan. Hành Nhi nhìn cảnh tượng náo nhiệt vượt xa tưởng tượng, nghe những lời chúc phúc chân thành, lòng cậu đầy xúc động. Cậu khẽ kéo tay áo Lục Trí Thanh: “Anh Trí Thanh, thế này tốn kém cho mọi người quá.” Lục Trí Thanh nhìn những gương mặt cười hiền hậu, ôn tồn nói: “Mọi người thật lòng mừng cho chúng ta. Chút tình nghĩa này, chúng ta ghi nhớ trong tâm.” ….. Hỉ phục được Lục Trí Thanh đặt tại tiệm vải tốt nhất trên trấn từ sớm. Hai bộ áo choàng đỏ thắm, vải bông mịn chắc chắn, màu đỏ vừa rực rỡ lại không quá chói mắt. Áo của Lục Trí Thanh thêu mây tường vân, còn của Hành Nhi thêu đóa sen "tịnh đế liên". Hoa văn sống động như thật, đúng là tay nghề của những thợ lâu năm. Trước ngày cưới một ngày, Hành Nhi vuốt ve lớp vải đỏ mềm mại, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cậu từ trong tủ lấy ra một bọc nhỏ được gấp gọn gàng. Cậu bước đến trước mặt Lục Trí Thanh, vành tai đỏ hồng, đưa bọc vải qua, giọng nhỏ nhẹ: “Anh Trí Thanh, cái này tặng anh.” Lục Trí Thanh mở ra, bên trong là một bộ y phục màu xanh điện thanh mới tinh. Vải vừa chạm vào đã biết là loại thượng hạng, đường kim mũi chỉ ở cổ áo và tay áo vô cùng tinh xảo. Anh hiểu ngay, đây là món quà Hành Nhi đã dùng số tiền tích cóp bấy lâu từ việc thêu khăn, túi tiền để tự tay làm cho anh. Lòng Lục Trí Thanh dâng lên một luồng hơi ấm: “Hành Nhi của anh khéo tay quá.” Hành Nhi thẹn thùng. Hôm nay cậu mặc bộ đồ màu xanh thủy lam mà Lục Trí Thanh mua cho lần trước, trông cậu trắng trẻo, thanh tú như một búp bê sứ tinh xảo. Lục Trí Thanh nhìn cậu, lòng trào dâng niềm trìu mến vô hạn, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi đỏ giữa mày cậu. “Hành Nhi của anh là đẹp nhất.” Mặt Hành Nhi đỏ bừng như quả anh đào chín. Lục Trí Thanh bật cười trước dáng vẻ ấy, xoa xoa đầu cậu: “Ngốc quá.” Hành Nhi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc rạng ngời. ….. Sáng sớm hôm sau, hai người lần lượt thay hỉ phục. Sắc đỏ rực rỡ khiến cho mặt mày Hành Nhi càng thêm vài phần diễm lệ, nốt ruồi chu sa giữa mày đỏ tươi lên trông thấy, vô cùng nổi bật và bắt mắt. Trên bãi đất trống đầu ngõ, mười tám chiếc bàn tròn đã được bày biện sẵn sàng, hàng xóm láng giềng đến chúc mừng ngồi chật kín chỗ. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, bầu không khí náo nhiệt và tràn ngập niềm hân hoan. Dưới rạp hỉ được dựng tạm, Trấn trưởng cùng lão cha họ Trần và vài vị trưởng bối ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng tọa, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Giờ lành vừa đến, dưới sự chứng kiến và những tiếng cười đầy thiện ý của mọi người, Lục Trí Thanh nắm tay Hành Nhi, từng bước từng bước tiến về phía rạp hỉ. “Nhất bái thiên địa ——” Hai người cùng xoay người về hướng Nam, đối diện với bầu trời trong xanh và mảnh đất dưới chân, cúi người thật sâu. “Nhị bái cao đường ——” Xoay người lại, họ trịnh trọng bái lạy Lục a ma đang ngồi ở vị trí trang trọng phía trên. Hôm nay bà cũng mặc một bộ y phục màu đỏ tía mới tinh, cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại một chỗ, bà liên tục gật đầu, trong mắt lấp lánh lệ mừng. “Phu thê giao bái ——” Lục Trí Thanh và Hành Nhi đứng đối diện nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời khom lưng, trán gần như chạm vào nhau, hỉ phục đỏ rực giao điệp, tựa như đôi đóa sen tịnh đế thực sự khép lại thành một. “Lễ thành ——!” Theo tiếng hô kéo dài của Trấn trưởng, bốn phía bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt. “Chúc mừng Lục lang trung! Chúc mừng Hành Nhi!” “Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!” “Ái chà, nhìn đôi trẻ kìa, đúng là trời sinh một cặp!” Hành Nhi bị sự náo nhiệt này làm cho thẹn thùng, theo bản năng nhích lại gần sát bên người Lục Trí Thanh. Sau lễ thành thân là nhập tiệc. Lục Trí Thanh và Hành Nhi không rút về tân phòng như quy củ của những nhà quyền quý, mà ở lại giữa bữa tiệc. Người dân trấn nhỏ không có nhiều lễ nghi rườm rà, tân nhân ra tiếp rượu các bậc trưởng bối và khách khứa vừa là lễ nghĩa, vừa là để chung vui cùng mọi người. Lục Trí Thanh bưng một ly rượu nhạt, Hành Nhi đi sát bên cạnh anh, trong tay cầm một chén nhỏ đựng nước trong mà Lục Trí Thanh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hai người bắt đầu từ bàn chủ tọa, kính rượu qua từng bàn một. “Lão cha Trần, ngài uống thêm một ly nhé, đa tạ Người hôm nay đã giúp chúng con làm chủ hôn.” Lục Trí Thanh giữ thái độ vô cùng kính cẩn. “Tốt, tốt lắm! Trí Thanh à, Hành Nhi à, sau này hai đứa phải sống thật tốt nhé!” Lão cha Trần vui vẻ uống cạn chén rượu. Đến bàn của bác thợ rèn, bác ấy cất giọng oang oang: “Lục lang trung, Hành Nhi tiểu ca, lão Trương tôi chúc hai người vạn sự tốt đẹp! Cạn chén!” Nói xong, bác ngửa đầu uống cạn một bát lớn. Lục Trí Thanh mỉm cười uống cạn nửa ly, Hành Nhi cũng vội vàng nhấp một ngụm nhỏ. “Thím Vương, thím Lý, mấy ngày nay vất vả cho hai thím quá.” Hành Nhi lên tiếng cảm ơn hai người phụ nữ đã giúp đỡ mình nhiều nhất. “Không vất vả, không vất vả gì đâu! Nhìn hai đứa thành thân, thẩm vui lắm!” Thím Vương nắm lấy tay Hành Nhi, ngắm nghía từ trên xuống dưới, càng nhìn càng ưng ý: “Hành Nhi của chúng ta hôm nay đúng là tuấn tú nhất!” Những người hàng xóm khác cũng ríu rít chúc mừng: “Lục lang trung, Hành Nhi, chúc mừng nhé! Sớm sinh quý tử nha!” Mặt Hành Nhi càng đỏ hơn, cậu lén liếc nhìn Lục Trí Thanh một cái. Lục Trí Thanh thần sắc vẫn tự nhiên như thường, nhưng vành tai cũng đã nhuộm một lớp màu hồng nhạt do hơi men và những lời trêu ghẹo của mọi người. Anh không nói gì nhiều, chỉ giữ nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu đáp lễ với những người hàng xóm thiện lành. Xong một vòng kính rượu, Hành Nhi dù chỉ uống nước nhưng trước những lời đùa vui và không khí náo nhiệt, gương mặt cậu cứ đỏ bừng liên tục. Sắc hồng ấy giống như lớp phấn trang điểm được tô điểm tỉ mỉ, lan dần từ đôi má lên đến tận mang tai và cổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao