Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tắm rửa xong, tôi theo thói quen đi tìm Tần Tiêu, nhưng lại thấy hắn và Tần Uyên đang đứng ngoài ban công hút thuốc và trò chuyện. Tần Uyên nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên: "Chẳng phải chú cũng rất chán ghét cậu ta sao? Sao mới không gặp nửa tháng, chú đã có thể ăn cơm thừa của cậu ta rồi?" Bước chân tôi khựng lại. Tôi nấp sau góc tường, không có ý gì khác, chỉ là tôi cũng rất muốn biết câu trả lời. Đợi một lúc lâu mới thấy Tần Tiêu phả ra một ngụm khói, giọng nói lười biếng truyền đến: "Anh à, em không biết diễn giỏi như anh đâu. Trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, em có bao giờ nói là chán ghét cậu ấy đâu." Tần Tiêu đúng là chưa từng nói thành lời, nhưng tất cả đều viết rõ rành ranh trên mặt hắn, chỉ thiếu nước trực tiếp nói vào tai tôi thôi. Điều tôi không ngờ là hắn lại dám vặn lại Tần Uyên như thế. Hắn nhìn Tần Uyên, khẽ hừ một tiếng đầy vẻ hiển nhiên: "Chỉ là ăn cơm thừa thôi mà, em nhìn không lọt mắt cái thói lãng phí lương thực của cậu ấy thôi. Anh ghen tị à? Vậy lần sau để dành cho anh nhé?" Tần Uyên im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chú không thấy chú đối với cậu ta đã khác trước rồi sao?" "Khác chỗ nào?" Tần Tiêu dụi tắt điếu thuốc, "Thôi, không hút nữa, đi ngủ." Hắn quay người đi ra, thấy tôi đang trốn ở đây thì nheo mắt lại: "Lại nghe trộm à?" Nghe vậy, Tần Uyên cũng xoay người nhìn sang, chạm mắt với tôi. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng biện minh: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Sau khi dắt tôi về phòng, Tần Tiêu đi tắm. Tôi ngồi trên giường đợi hắn như mọi khi, nhưng đầu óc lại không tự chủ được mà bắt đầu thả hồn đi đâu mất. Chuyện tôi là người song tính, ngoài cha mẹ ra không ai biết. Hồi nhỏ, tôi lén kể cho người khác nghe về cơ thể dị dạng này, bọn họ luôn nhìn tôi như nhìn một quái vật. Sau khi bị cha mẹ biết chuyện, tôi bị đánh một trận tơi bời, rồi bị nhốt vào từ đường sám hối. Những vết thương đau rát trên cơ thể khiến tôi không kìm được nước mắt trong cái từ đường lạnh lẽo ấy. Bọn họ nói cơ thể này là ơn huệ của trời ban, không phải ai muốn cũng có được. Tôi căm ghét cơ thể này. Tôi không hiểu cái ơn huệ này là gì, thứ nó mang lại cho tôi chỉ có nỗi đau vô tận. Những hành vi kỳ lạ khiến tôi hoàn toàn bị cô lập, ai cũng bảo tôi có bệnh. Tôi muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Mãi đến khi bị đưa đến đây, tôi mới hiểu "ơn huệ" mà bọn họ nói là gì. Và cũng xác nhận được rằng, bọn họ chỉ coi tôi là một công cụ liên hôn... không, nói đúng hơn là công cụ để lấy lòng cặp song sinh rắn này. Tôi không có quyền lựa chọn, cũng không cách nào từ chối. Người rắn mắt nhìn rất cao, kẻ nào không vừa mắt họ sẽ bị trả về ngay lập tức. Ba mẹ tôi không biết đã dùng cách gì để khiến tôi được ở lại bên cạnh họ. Có điều, tôi đã hoàn toàn chắc chắn việc Tần Uyên không thích mình. Tiếng Tần Tiêu đẩy cửa phòng tắm kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi nhìn sang, Tần Tiêu chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông. Nhìn rõ bộ dạng của hắn, mặt tôi lập tức nóng ran, vừa thẹn thùng vừa mang theo chút sợ hãi. Chân của Tần Tiêu đã biến lại thành đuôi rắn. Nó rất to, nhưng cũng rất đẹp. Khi nó quấn lên đôi chân tôi luôn mang lại cảm giác lành lạnh. Hắn bước tới, ném chiếc khăn lên đầu tôi khiến tầm nhìn bị che khuất. "Nhìn say sưa thế?" Hắn vừa nói vừa cúi người lại gần tôi, chóp đuôi cũng thuận thế quấn lên cổ chân tôi. Người tôi run bắn lên. Tôi đưa tay lấy chiếc khăn trên đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, lí nhí: "... Có thể nào, đừng làm lâu như vậy không? Thật sự rất mệt..." Trong giọng nói mang theo sự yếu thế và cầu xin. Nếu Tần Tiêu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự sẽ bị hắn giày vò đến chết mất. Tôi ngập ngừng một chút, rồi chủ động ghé sát lại, hôn lên môi Tần Tiêu: "Có được không?" Tần Tiêu sững sờ, mặt đỏ bừng. Hắn đứng bật dậy lùi ra sau, vẻ mặt hoảng loạn, nhíu mày nói cứng: "Thẩm Vụ, nói chuyện cho tử tế, đừng có làm nũng!" Dừng lại một chút, hắn lập tức bổ sung: "Cũng không được tùy tiện động chân động... động miệng!" Tôi "ồ" một tiếng, hỏi hắn: "Vậy tôi không được hôn anh sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao