Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Tiêu không trả lời, nhìn tôi như nhìn thấy ma. Tôi bước xuống giường đi đến trước mặt hắn. Chưa kịp nói gì thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, bên ngoài truyền đến giọng của Tần Uyên. "Tần Tiêu, Tiểu Vụ có ở chỗ chú không?" Anh ta nói: "Hôm nay là thứ Sáu, không phải thời gian của chú." Không đợi Tần Tiêu trả lời, tôi lại dán môi mình lên môi hắn. Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, đầu lưỡi tôi thăm dò len vào khe môi, vụng về liếm láp rồi khẽ lùi ra, ngước mặt lên thì thào: "Tối nay tôi muốn ngủ ở đây, có được không?" Yết hầu của Tần Tiêu khẽ lăn động. Hồi lâu sau, hắn mới cứng nhắc quay người đi về phía cửa. Hắn hạ thấp giọng, không biết đã nói gì với Tần Uyên, chỉ thấy ánh mắt Tần Uyên nhìn vào trong rất trầm mặc, sau đó xoay người rời đi. Tần Tiêu đóng rầm cửa lại, vẫy cái đuôi rắn đi vào: "Anh ta đi rồi, cậu có thể ngủ ở đây." Tôi bấu chặt vạt áo, khẽ thở phào một cái, nhìn hắn mỉm cười: "Cảm ơn." So với Tần Uyên, tôi thà ở cùng Tần Tiêu còn hơn. Miệng hắn tuy độc địa nhưng ít ra không đối phó tôi như cách Tần Uyên làm. "Mỗi câu cảm ơn thôi à?" Tần Tiêu nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ bất mãn: "Lời cảm ơn của cậu rẻ rúng thế sao?" Tôi ngẩn người. Tần Tiêu lại bồi thêm: "Chỗ tôi không phải là trạm thu nhận." Tôi hiểu ý hắn rồi. Thế nhưng lần trước Tần Tiêu làm quá mức, dù đã bôi thuốc nhưng giờ vẫn còn thấy hơi khó chịu. "Nhưng thời gian của anh dài quá, tôi chịu không nổi." Tôi yếu ớt nói. Biểu cảm của Tần Tiêu không tự nhiên: "Đó là do cậu quá kiều khí." "Cho nên tôi mới thấy khó chịu." Tôi nhìn Tần Tiêu, khẽ bổ sung: "Còn rất mệt nữa..." Mỗi lần làm chuyện đó người rắn đều kéo dài rất lâu. Tôi vừa đau vừa không thích. Trước đó Tần Uyên đã để lại cho tôi một bóng ma tâm lý không nhỏ, mà tôi lại không dám phản kháng. Tần Tiêu "chậc" một tiếng, nhìn tôi, buông lại hai chữ: "Lên giường." Tôi mím chặt môi, tưởng Tần Tiêu không đồng ý. Sau khi lên giường, tôi cúi đầu cởi cúc áo. "Cậu cởi cúc áo làm gì?" Tần Tiêu cũng đã lên giường, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đến cực điểm: "Đầu óc không nhanh nhạy chút nào à?" Đuôi của hắn đã biến lại thành hai đôi chân dài. Tôi dừng tay: "Chẳng phải anh muốn cùng tôi..." Tần Tiêu kéo chăn đắp lên người: "Đợi lát nữa chưa bắt đầu đã khóc, tôi lười dỗ lắm." "Ồ." Tôi cài lại cúc áo, nằm xuống bên cạnh Tần Tiêu. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Một lát sau, tôi không nhịn được mà mở lời: "Tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng sức anh lớn quá, bóp eo tôi đau lắm..." Tôi nhỏ giọng: "Dấu tay trên eo tận nửa tháng mới tan hết đấy." Tần Tiêu đột nhiên hất chăn ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm tôi: "Cậu không định ngủ đúng không?" Tôi nhanh chóng nhắm mắt, im bặt hoàn toàn. Tần Tiêu "tạch" một tiếng tắt đèn. Tôi mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến việc Tần Uyên chê tôi kiều khí, Tần Tiêu cũng chê tôi. Thực ra bị chán ghét cũng là chuyện bình thường. Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ tại sao mình lại tới đây, rồi bỗng chốc phải liên hôn với họ. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng sợ Tần Tiêu nổi giận, chỉ đành dùng âm thanh nhỏ hơn nữa mà hỏi: "... Có phải anh thật sự rất chán ghét tôi không?" Không có ai trả lời. Tần Tiêu có vẻ đã ngủ rồi, hoặc cũng có thể là không muốn tiếp lời tôi. Tôi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao