Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Sau này Tần Uyên có tìm tôi vài lần nhưng đều bị Tần Tiêu đuổi đi. Bụng tôi ngày một lớn, nửa đêm thường xuyên mất ngủ, Tần Tiêu cũng bị tôi quấy cho chẳng ngủ được. Tối đến sau khi tắt đèn, tôi lần mò kéo kéo Tần Tiêu, mở to mắt: "Tần Tiêu, anh có thể biến lại cái đuôi cho tôi sờ một chút không? Tay tôi hơi nóng." Tần Tiêu ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường lên, nhìn tôi rồi trầm tư một lát, không nhịn được mà nói: "Đuôi của người rắn không phải để muốn sờ là sờ đâu..." "Thế lúc anh dùng đuôi làm chuyện đó với tôi sao không thấy anh nói thế?" Vừa dứt lời mắt tôi đã đỏ hoe, đẩy hắn ra: "Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm." Tần Tiêu: "..." Nửa phút sau, tôi hớn hở nghịch chóp đuôi của Tần Tiêu, nó còn biết cử động nữa chứ. Không biết có phải do ảnh hưởng của hormone không mà tôi cứ hở ra là rơi nước mắt, làm Tần Tiêu sợ khiếp vía. Mà hắn còn thảm hơn tôi nhiều, tôi mang thai thì tôi hành hắn, hắn chỉ được nhìn và sờ chứ chẳng làm được gì khác, một ngày phải tắm nước lạnh tới hai lần. Dục vọng của người rắn vốn dĩ mạnh gấp đôi bình thường mà. Tần Tiêu nhịn hết nổi: "Cậu đừng có nghịch tôi nữa được không? Tôi sắp bị cậu nghịch chết rồi đây." Tôi vô tội bảo: "Đâu có! Tôi chỉ sờ một chút thôi mà. Hơn nữa, anh đâu phải loại rắn tùy tiện." "Tôi cũng không phải người tùy tiện." Tần Tiêu bị câu nói của tôi chặn họng, sực nhớ ra đây chính là câu hắn từng nói với tôi trước kia, thế là đành im bặt. Người nhà biết chuyện vị hôn phu của tôi từ hai người chuyển thành một người liền tới tấp gọi điện muốn hỏi cho ra nhẽ. Người nghe máy là Tần Tiêu, hắn chẳng nể nang gì, dăm ba câu đã nói xong đại khái. Biết tôi mang thai, họ khăng khăng đòi tới thăm nhưng cũng bị Tần Tiêu chặn lại. Hắn tưởng tôi không biết, thực tế là tôi nghe thấy hết. "Nếu các người đã coi cậu ấy như món hàng để gửi đi và cũng đã nhận đủ lợi lộc rồi, thì không cần phải vồn vã tới thăm làm gì. Sau này thiếu gì thời gian, đúng không? Cậu ấy thể chất yếu, cần giữ tâm trạng vui vẻ, tôi không thích sự xuất hiện của các người làm cậu ấy thấy không vui." Tần Tiêu tắm xong đi ra, tôi ngoắc ngoắc tay với hắn. Hắn nhướn mày chậm rãi bước tới: "Lại muốn sờ đuôi à?" Tôi không nói gì, đợi hắn tiến lại gần liền túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, đôi môi khẽ chạm lên rồi lùi ra ngay. Mắt tôi sáng bừng: "Không muốn sờ đuôi, là muốn hôn anh thôi." "Tôi không phải loại rắn tùy tiện, cậu trả tiền chưa?" Tôi đẩy hắn ra: "Thế thì thôi vậy." Tần Tiêu cười hi hi, cúi người dán môi lại lần nữa: "Đùa thôi, tôi miễn phí." Tần Tiêu hôn chán chê mới buông tôi ra, vẻ mặt đầy bất lực: "Thế là tắm trắng công rồi." Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng kéo chăn trùm kín người: "Vậy vất vả cho anh rồi, tôi đi ngủ đây. Lát nữa nhớ người ấm rồi hãy lên giường nhé." Lúc Tần Tiêu từ phòng tắm trở ra tôi đã ngủ say rồi. Bị động tĩnh của hắn làm cho tỉnh giấc đôi chút, tôi cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ đặt lên môi, rồi mơ màng nghe thấy Tần Tiêu nói: "Chúc ngủ ngon." Và cả câu: "Tôi yêu cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao