Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tay tôi theo bản năng đặt lên bụng. Hóa ra là mang thai thật... Đợi rất lâu sau tôi mới ngẩng đầu, liếm bờ môi khô khốc, nói: "Ồ, là của anh." Đầu óc tôi đang rất loạn, nghĩ mãi cũng chỉ thốt ra được ba chữ đó. Ngón tay Tần Tiêu không tự chủ được mà co lại: "Tại sao không nói?" "... Anh có hỏi đâu." Với lại, tôi cũng mới biết thôi. Câu này tôi không nói ra. Tần Tiêu lại hỏi: "Anh trai tôi biết chưa?" Tôi lắc đầu, đã kịp nói đâu. Tần Tiêu vẻ mặt hài lòng. "Bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng, cộng thêm cảm xúc kích động mới bị ngất." Tần Tiêu đưa nước cho tôi. Tôi đón lấy, nhấp từng ngụm nhỏ. Đợi cổ họng bớt khô, tôi đưa ly nước lại cho hắn, rồi hỏi một câu không liên quan: "Tần Tiêu, anh cũng rất ghét tôi phải không?" Trước khi tới đây, ba mẹ đã dặn đi dặn lại tôi nhất định phải lấy lòng họ, có chịu uất ức gì thì cứ nuốt vào bụng là được. Họ chân thành nói rằng cơ hội này không dễ dàng gì, lại còn là liên hôn với người rắn. Đây là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được, tôi nên cảm thấy may mắn mới phải. Sau khi tôi tới, Tần gia đã cho nhà tôi không ít lợi lộc. Quan trọng hơn là cuộc hôn nhân này không thể tùy tiện hủy bỏ. Họ không thích tôi thì có thể trả về, nhưng tôi không có tư cách đó. Thế nên sau khi bị gửi đến đây, tôi đã cố gắng hết sức để lấy lòng họ. Tần Uyên không có tính khí gì, ôn hòa khiến tôi không tự chủ được mà muốn gần gũi. Ngược lại, sự chán ghét của Tần Tiêu dành cho tôi luôn bày ra trước mặt, tôi làm gì hắn cũng phải mỉa mai đôi câu. Tần Uyên riêng tư an ủi tôi, bảo tôi đừng chấp nhặt với Tần Tiêu, cậu em này tính tình vốn dĩ tệ hại, với ai cũng thế chứ không phải chỉ riêng với mình tôi. So sánh ra, tôi vẫn thích Tần Uyên hơn. Nói chuyện tán gẫu hầu như đều xoay quanh anh ta. Hành động này khiến Tần Tiêu rất khinh bỉ, còn "tận tâm" tặng cho tôi hai chữ: "Liếm cẩu". Giờ mới nhận ra, Tần Uyên mới là người khó chung đụng nhất. Thế mà giờ đây, "kẻ nịnh bợ" là tôi đây lại mang thai con của hắn. Biểu cảm của Tần Tiêu thay đổi liên tục, hắn ngượng ngùng phủ nhận. Nghĩ đến gì đó, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi: "Tần Uyên nói với cậu như vậy à?" Tôi lắc đầu: "Không phải, anh ta khá ghét tôi." Tần Tiêu truy vấn: "Còn cậu? Cậu có ghét anh ta không?" Hắn nhìn chằm chằm tôi, như muốn nhìn thấu điều gì đó từ khuôn mặt tôi. Ghét Tần Uyên sao? Chắc là... không tính là ghét, nhưng cũng không thích. Chẳng qua anh ta không giống như Tần Tiêu, lúc nào cũng lạnh lùng chế nhạo tôi. Cái miệng của hắn giống như tẩm độc vậy, nói ra lời nào cũng không lọt tai. Cho nên tôi không thích tiếp xúc với Tần Tiêu, cũng không thích nói chuyện với hắn. Thật sự không còn cách nào khác mới miễn cưỡng tìm chủ đề, nhưng nói được vài câu lại bị Tần Tiêu chặn họng. Tần Uyên không thích tôi cũng là chuyện bình thường. Đối với một công cụ liên hôn không có tình cảm, bề ngoài anh ta không làm tôi khó xử đã là tốt lắm rồi, không thể xa cầu anh ta đối xử tốt với tôi đến mức nào. Thấy tôi im lặng lâu như vậy, Tần Tiêu cười lạnh: "Anh ta ghét cậu, vậy mà cậu còn muốn bám lấy sao? Thẩm Vụ, làm 'liếm cẩu' nghiện rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao