Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tần Uyên quả thực đã trở về vào buổi chiều, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại mới. Anh ta đặt điện thoại lên bàn, đi tới trước mặt tôi, quan sát kỹ lưỡng: "Béo lên rồi. Xem ra dì Trương chăm sóc em rất tốt." Tôi thầm nghĩ, chẳng phải dì Trương chăm sóc đâu. Là Tần Tiêu ngày nào cũng đều đặn nấu đủ thứ đồ bổ, các loại canh cho tôi, tôi ngửi thôi đã muốn nôn rồi, nhưng không nói ra, chỉ gật đầu thừa nhận. Lại là một khoảng lặng, Tần Uyên như chợt nhớ ra điều gì: "Tiểu Vụ, lần trước sao đột nhiên em lại hỏi tôi có phải rất ghét em không?" Tôi mỉm cười: "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Không còn quan trọng nữa rồi. "Đừng nghĩ nhiều." Tần Uyên nói, "Không có chuyện ghét bỏ gì đâu. Em là bạn đời của tôi, sao tôi có thể ghét em được?" Nói xong, anh ta ngước nhìn lên lầu: "Tần Tiêu không có nhà sao?" Đối với lời của Tần Uyên, tôi không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, chỉ nói: "Anh ấy ra ngoài rồi." Tần Uyên sững lại một chút, nói vậy cũng tốt. Hôm nay là thứ Hai, là thời gian của Tần Uyên. Tôi không biết tại sao anh ta lại đột ngột thay đổi ý định. Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi mãi không chịu vào. "Sao vậy?" Tôi nhìn anh ta, giọng điệu bình thản: "Tần Uyên, tôi mang thai rồi." Tần Uyên hoàn toàn ngây người. Tôi tự nói tiếp: "Cho nên không thể cùng phòng với anh được nữa." Tối hôm đó, Tần Uyên và Tần Tiêu lao vào đánh nhau một trận tơi bời, suýt chút nữa còn làm tôi bị thương lây. Tôi không hiểu tại sao Tần Uyên lại tức giận. Chính anh ta là người đã nhường tôi cho Tần Tiêu mà, tôi mang thai chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Sau khi đánh xong, phòng khách trông như bãi chiến trường, mặt mũi cả hai đều dính thương tích. Tôi lấy hộp y tế ra, theo bản năng đi về phía Tần Uyên, nhưng rồi khựng lại, nhìn sang Tần Tiêu. Sau đó tôi đi tới trước mặt hắn, ngồi thụp xuống. Tần Tiêu không thể tin nổi: "Tiểu Vụ?" Tôi không ngẩng đầu: "Tần Tiêu bị thương nặng hơn, tôi xử lý cho anh ấy trước. Để tôi gọi dì Trương qua giúp anh nhé." Dì Trương nhanh nhẹn giúp Tần Uyên xử lý xong vết thương, nhưng tôi cảm nhận được Tần Uyên luôn nhìn chằm chằm vào mình. Tôi tập trung băng bó cho Tần Tiêu, Tần Uyên rời đi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. "Lưng anh ta bị tôi ném trúng, chắc là thương thế còn nặng hơn tôi." Tần Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Vừa nãy chẳng phải cậu định sang giúp anh ta trước sao? Tại sao lại không đi nữa? Chút thương tích này của tôi có chết được đâu." Tần Tiêu nói rất chậm. Tôi vén tay áo hắn lên, trên cánh tay có một vết rạch đang rỉ máu: "Đi bệnh viện đi." Tần Tiêu lại bảo: "Không chết được, cậu đi quan tâm anh ta đi." Tôi nhìn định định vào Tần Tiêu, đứng dậy: "Được thôi, vậy tôi đi thăm anh ta." Tần Tiêu: "..." Cái thói cứng miệng này đúng là phải trị. Tôi vừa đi được hai bước, tiếng hít hà của Tần Tiêu đã truyền tới từ phía sau: "Tôi muốn đi bệnh viện, cậu đi cùng tôi." Từ bệnh viện về đến nhà đã là chín giờ tối. Tôi bảo Tần Tiêu về phòng trước, rồi quay người sang phòng Tần Uyên. Vết thương sau lưng anh ta không nặng lắm, anh ta cũng chẳng để tâm: "Chú ấy sao rồi?" "Băng bó rồi." Tôi nói, "Vừa từ bệnh viện về." Tần Uyên gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp: "Tiểu Vụ, đứa bé em mang..." Tôi ngắt lời Tần Uyên, trực tiếp thừa nhận: "Là của Tần Tiêu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao