Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chút không khí thương cảm hiếm hoi vừa nhen nhóm đã bị mấy câu của Tần Tiêu đánh tan xác pháo. Đúng là tôi không thích Tần Tiêu cũng có lý do cả, trong miệng hắn chẳng bao giờ thốt ra được câu nào lọt tai tôi. Nhận ra lời nói của mình hơi nặng nề, Tần Tiêu cứng nhắc chuyển chủ đề: "Đói chưa?" Tôi xoa xoa bụng: "Hơi đói một chút, không nhiều lắm." Sau khi Tần Tiêu đi ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra, nhưng không phải gửi tin nhắn báo tin mang thai cho ba mẹ, mà là tìm kiếm xem người có tính cách như Tần Tiêu có phải bị tâm thần phân liệt hay không. Câu trả lời nhận được là không phải. Có người nói kiểu này gọi là "vặn vẹo". Họ còn bảo người vặn vẹo thường cần một người tình đuổi cũng không đi. Tôi nhíu mày. Nếu Tần Tiêu đuổi tôi đi, tôi sẽ lập tức xách mông rời khỏi ngay, còn kèm theo khuyến mãi ba ngày không thèm nhìn mặt hắn. Vặn vẹo sao? Chắc là không tính đâu. Hắn chỉ là cái miệng hơi độc, tính tình cũng tệ thôi. Tôi lại tỉ mỉ hỏi thêm một chút. Cư dân mạng trả lời rằng: "Không phải vặn vẹo đâu, đơn thuần là cái miệng rẻ tiền thôi. Bạn càng chiều hắn thì hắn càng làm bộ, có lẽ thuộc kiểu người thẳng tính, kiêu ngạo và hay làm màu. Nhưng kiểu này cũng tốt, lúc bạn tát hắn một cái khéo hắn còn thầm sướng trong lòng ấy chứ, sau đó bạn bảo hắn làm gì hắn sẽ làm nấy." "Nếu chịu đựng được thì cũng ổn." Tôi ghi nhớ kỹ điều này. Nửa tiếng sau, Tần Tiêu bưng một bát cháo hải sản nhỏ quay lại. Tôi tựa vào thành giường, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bên, động tác cứng nhắc khuấy cháo, múc một thìa đưa tới bên môi tôi. Tôi không há miệng: "... Nóng." Tần Tiêu: "..." "Kiều khí!" Hắn thổi vài cái rồi lại đưa tới. Hắn đút một thìa, tôi ăn một miếng. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch. Lúc này tôi mới nói: "Thực ra tôi có thể tự ăn được mà." Tần Tiêu: "... Ồ, tôi cứ tưởng tay cậu bị gãy rồi chứ." Hắn đưa khăn giấy cho tôi: "Lau miệng đi." Tôi lau miệng xong, nhỏ giọng nói: "Anh nói chuyện chẳng hay chút nào. Tôi cũng không phải là liếm cẩu của Tần Uyên, tôi không có thích anh ta." "Hơn nữa..." Tôi tự bào chữa cho mình, "Tôi cũng đâu có kiều khí như anh nói." Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tần Tiêu. Mắt hắn khẽ đảo qua, hừ lạnh một tiếng: "Công chúa hạt đậu." Từ "thiếu gia kiều khí" thăng cấp thành "công chúa hạt đậu", tôi cảm thấy hơi buồn bực. Hắn cầm bát không đứng dậy định đi ra ngoài, tôi nhanh tay nắm lấy ống tay áo hắn, ngước nhìn lên, giọng hơi nghẹn lại: "Tần Tiêu, tôi không ghét anh. Sau này, anh có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không?" Tần Tiêu rủ mắt, cũng không rút tay áo ra: "Không được, sinh ra tôi đã nói chuyện thế rồi." "Chuyện anh lén nấu cơm cho tôi rồi nhờ dì Trương mang lên, thực ra tôi nghe thấy hết rồi." Tôi buông tay áo hắn ra, nói tiếp: "Cháo tối nay cũng rất ngon." Lúc Tần Tiêu đi ra ngoài, chân tay hắn cứ như bị cuồng, đi đứng xiêu vẹo, đầu còn lỡ va vào tường một cái rõ đau. Cánh cửa "rầm" một cái đóng lại. Tai của Tần Tiêu đỏ rực như muốn nhỏ ra máu. Hóa ra bình luận trên mạng không sai chút nào, Tần Tiêu đúng là kiểu nhân cách ngang ngạnh khó chiều. Chuyện mang thai, tôi bảo Tần Tiêu đừng nói cho Tần Uyên biết vội. Lời này lọt vào tai hắn lại giống như một sự sỉ nhục lớn lao. Hắn cười lạnh: "Sao hả? Mang thai con của tôi khiến cậu thấy khó mở lời đến thế à, hay là không dám đem ra khoe? Hay thực ra cậu muốn mang thai con của Tần Uyên hơn?" "... Tôi không có." Tôi bất lực, lại hơi rén, "Hơn nữa, chuyện này đâu có thay đổi được." Đúng là cái não và cái miệng của Tần Tiêu sinh ra chỉ để gây sự. Tôi vừa dứt lời, lại là một tiếng cười lạnh nữa. "Ai thèm chứ. Thích nói thì nói, không thì thôi. Giờ tôi gọi Tần Uyên về chăm sóc cậu nhé." Nói thì hùng hổ vậy, nhưng Tần Tiêu vẫn chẳng nhúc nhích gì. Thấy tôi nhìn mình, hắn vờ lấy điện thoại ra, lại nhìn tôi, rồi liếc nhìn màn hình: "Anh ta phải về nhà nửa tháng, không rảnh." Hắn mặt không đổi sắc nhét điện thoại vào túi: "Hy vọng của cậu tan thành mây khói rồi nhé." Tôi: "..." Bác sĩ bảo cơ thể tôi quá yếu, cần điều dưỡng tử tế. Dù sao làm bạn đời của người rắn, thể chất kém sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, đặc biệt là khi tôi đang mang thai. Tần Uyên đúng là nửa tháng không về thật, nhưng thỉnh thoảng lại gửi vài tin nhắn quan tâm. Mỗi lần Tần Tiêu nhìn thấy đều sẽ mỉa mai vài câu: "Hay là tôi cứ để anh ta về chăm cậu đi nhé, đỡ phải ngày đêm nhớ nhung." Tôi tắt điện thoại, chỉ vào bát canh Tần Tiêu vừa hầm xong: "Tôi không với tới." Tần Tiêu: "..." Trong cuộc đối đầu không lời này, Tần Tiêu là người bại trận trước. Hắn nghiến răng nghiến lợi múc canh cho tôi: "Anh ta nhớ em thế sao không bảo anh ta về mà múc cho?" Nửa đêm tôi tỉnh giấc, không thấy bóng dáng Tần Tiêu bên cạnh. Tôi nhíu mày, bật đèn bước xuống giường. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng chế nhạo của Tần Tiêu từ bên ngoài: "Chẳng phải anh chê cậu ấy kiều khí rồi nhường cho em sao? Giờ cứ dăm ba bữa lại nhắn bốn năm cái tin là ý gì? Quan tâm à? Mẹ kiếp, tôi xin anh đừng quan tâm nữa. Mai về thăm cậu ấy? Tần Uyên, anh bị thần kinh à?" Tần Tiêu đến một tiếng "anh" cũng không thèm gọi nữa. Không biết Tần Uyên nói gì, chỉ nghe thấy một tiếng "choảng" vang lên. Là điện thoại của Tần Tiêu bị ném vào tường. Tôi rón rén leo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ tiếp vì sợ Tần Tiêu sẽ trút giận lên mình. Một lát sau, Tần Tiêu mở cửa đi vào, vén chăn, lên giường, kéo tôi vào lòng, động tác vô cùng liền mạch. Mỗi sáng thức dậy tôi đều nằm gọn trong lòng Tần Tiêu. Trước đây tôi cứ ngỡ mình ngủ xấu nết nên còn chủ động xin lỗi hắn. Hóa ra là Tần Tiêu tự kéo tôi qua, động tác thuần thục thế này chắc chắn đã làm không ít lần rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao