Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hiếm thấy Tần Uyên ở nhà. Lúc tôi từ phòng Tần Tiêu đi ra thì vừa vặn chạm mặt anh ta. Anh ta chủ động chào hỏi tôi, hỏi tối qua Tần Tiêu có làm khó tôi không. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi lắc đầu. Tần Uyên mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì tốt." Anh ta giơ tay muốn xoa tóc tôi nhưng bị tôi tránh né. Bàn tay khựng lại giữa không trung, tôi tùy tiện tìm một cái cớ: "Tôi đi đánh răng." Thực chất chỉ đơn giản là tôi không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Tần Uyên nữa. Trên bàn ăn, tôi bỏ dở nửa ly sữa và trứng ốp la. "No rồi sao?" Tầm mắt Tần Uyên rơi lên người tôi: "Ăn ít vậy?" Tôi gật đầu, thành thật nói: "Tôi no rồi." Thực ra là vì bữa sáng hôm nay không ngon. Rõ ràng món ăn vẫn y như mọi khi nhưng tôi cứ thấy không muốn ăn. Có lẽ đúng như Tần Tiêu nói, tôi quá kiều khí. Tần Uyên định hỏi thêm gì đó thì Tần Tiêu đã thuần thục bê đĩa của tôi sang, cầm luôn ly sữa, ba hớp là sạch sành sanh. Hắn không thèm ngẩng đầu lên mà nhận xét: "Toàn là thói xấu được nuông chiều mà ra." Trước khi hai người ra cửa, Tần Tiêu có vào bếp một lát, dặn dò dì giúp việc: "Dì Trương, sau này bữa sáng của cậu ấy cứ để cháu làm. Khi nào anh cháu về thì dì chỉ cần lo phần của anh ấy là được." Hắn dặn xong liền quay người đi luôn, hoàn toàn không thấy tôi đang nấp sau góc tường. Hóa ra bấy lâu nay bữa sáng của tôi đều do Tần Tiêu nấu, hèn gì hương vị lại khác hẳn. Tần Uyên ở nhà suốt nửa tháng. Sinh nhật hai người bọn họ cùng một ngày, tôi lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ sớm ra đưa cho từng người. Dù Tần Uyên ghét tôi nhưng tôi cũng không thể thiên vị. Quà của anh ta là một cặp khuy măng sét, của Tần Tiêu là một mô hình. "Cảm ơn." Tần Uyên mở ra xem một cái rồi ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Còn Tần Tiêu cầm lấy mô hình đó, hỏi tôi: "Cậu dám lén lục tủ của tôi à?" Tôi hơi chột dạ. Tần Tiêu thích sưu tầm những thứ này, trong phòng có hẳn một cái tủ chuyên dùng để trưng bày. Tôi đã tra trên mạng mới biết Tần Tiêu đang sưu tầm trọn bộ series này, chỉ còn thiếu đúng mẫu này thôi. Tôi đã tìm rất lâu, còn nhờ vả hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mua về với giá gấp mười lần thị trường. Hắn tỏ vẻ rất miễn cưỡng, mắt dán chặt vào mô hình, cứng miệng bảo: "Cũng thường thôi." Tần Uyên nhíu mày, khẽ nhắc nhở: "Tần Tiêu, đây là tấm lòng của Tiểu Vụ!" Tần Tiêu lười biếng, chẳng buồn để ý đến anh ta. Tối đến, tôi đi ngang qua cửa phòng Tần Uyên, thoáng thấy anh ta cầm cặp khuy măng sét kia, thần sắc thản nhiên, không hề có chút vui mừng hay dịu dàng nào như lúc nhận quà. Giây tiếp theo, anh ta kéo ngăn kéo ra, cặp khuy măng sét ấy bị ném vào trong không một chút do dự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao