Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tần Tiêu ngồi thụp xuống lần nữa. Hắn nâng mặt tôi lên, ép tôi phải đối diện với hắn: "Nhìn tôi đây này, Thẩm Vụ." Tần Tiêu nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chơi đùa với cậu, càng chưa từng nghĩ sẽ đuổi cậu đi. Từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới." Tôi ngây người. Biểu cảm của Tần Tiêu rất nghiêm túc, hắn khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ tới điều gì mà trên mặt thoáng hiện một tia ngượng ngùng, nhưng trông không giống như đang nói dối. "Nhưng anh cũng rất chán ghét tôi mà." Tôi nói, "Anh bảo tôi kiều khí, gọi tôi là công chúa hạt đậu, lúc nào cũng mỉa mai chẳng nể nang gì." Tính ra tôi cũng thuộc diện "nhẫn nhục chịu đựng" siêu cấp rồi mới chịu nổi cái nết của Tần Tiêu. Hắn khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: "Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu cũng giống như những kẻ bị đưa đến trước đây, chỉ biết tìm cách lấy lòng bọn tôi thôi..." "Tôi đúng là muốn lấy lòng hai người thật mà." Tần Tiêu: "..." "Nhưng tại anh cứ mỉa mai tôi suốt nên tôi chẳng muốn lấy lòng anh nữa." Tôi nói. Tần Tiêu im lặng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Thẩm Vụ, thực ra mấy câu cậu nói cũng chẳng dễ nghe hơn tôi bao nhiêu đâu." Tôi im bặt. Tần Tiêu ngồi xuống bên cạnh, bế tôi đặt lên đùi hắn: "Tôi không muốn đuổi cậu đi, cũng không muốn chơi đùa gì cả. Tần Uyên nhường cậu cho tôi, tôi rất vui... nhưng nói đúng ra là do anh ta mắt mù.” “Cậu mang thai con của tôi, tôi cũng rất hạnh phúc. Thẩm Vụ, trước đây là tôi không đúng, cậu có thể trút giận lên tôi thế nào cũng được, đánh mắng tôi cho bõ ghét cũng được, cậu muốn sao cũng được hết." Tôi vùng vẫy hai cái, nhưng Tần Tiêu lại ôm chặt hơn. Hơi nóng phả vào tai tôi làm tôi nói vấp: "Tôi... tôi không định đánh mắng anh... Lúc đầu anh không thích tôi cũng là chuyện bình thường." "Không bình thường." Hắn nói, "Tôi vốn dĩ không muốn nhường cậu cho Tần Uyên. Tôi chỉ muốn cậu làm bạn đời của riêng mình tôi thôi. Đêm đó cậu hỏi tôi, tôi nghe thấy rồi." "Cái gì?" "Cậu hỏi tôi có phải chán ghét cậu không." Tần Tiêu rủ mắt, giơ tay chạm nhẹ vào gò má tôi, "Không có, không hề chán ghét cậu. Thực ra dục chiếm hữu của người rắn đều rất mạnh... Thẩm Vụ, cậu là của tôi." Tôi đề nghị chấm dứt với Tần Uyên. Anh ta đã nhường tôi cho Tần Tiêu, vậy thì tôi chỉ còn là vị hôn thê của một mình Tần Tiêu thôi. "Nếu anh đã kinh tởm tôi đến vậy thì chia tay là vừa đẹp." Tôi nói, "Sau này anh không cần phải tốn công tìm lý do lừa gạt tôi nữa." "Tiểu Vụ, em nghe tôi giải thích..." Tần Uyên định tiến tới nắm tay tôi nhưng bị tôi tránh né. Anh ta khựng lại tại chỗ. Tôi nhìn Tần Uyên, không nhịn được mà mỉm cười: "Lần đó ở thư phòng, anh nói nhường tôi cho Tần Tiêu, thực ra tôi nghe thấy hết rồi." Sắc mặt Tần Uyên lập tức cứng đờ, đồng tử co rụt lại. Tôi xoa xoa bụng: "Lúc đó tôi chỉ thấy may mắn thôi, chẳng có chút buồn bã nào cả. May mắn vì cuối cùng cũng không phải ở bên anh nữa. À đúng rồi," tôi nhìn anh ta cười rạng rỡ, "Kỹ thuật của anh tệ thật đấy, gặp phải anh đúng là cái vận xui của tôi." Lúc đó có lẽ trong sự may mắn có xen lẫn chút buồn bã mà tôi không nhận ra, dù sao lúc mới đến Tần Uyên đối xử với tôi cũng ra dáng con người thật. Còn bây giờ, làm một con chó còn thấy hời cho anh ta quá, chó còn đáng yêu hơn anh ta nhiều. Mặt Tần Uyên xanh mét trong chớp mắt. Tôi chẳng muốn tốn thời gian đôi co với anh ta thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao