Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không biết qua bao lâu, tôi mới khôi phục lại chút ý thức. Trong cơn mơ màng, tôi nhận ra đây là phòng của mình, còn kẻ y phục xộc xệch kia chính là đối tượng công lược lúc tôi xuyên không vào sách. Suy nghĩ mới được một nửa đã bị cắt đứt, tôi chỉ thấy người nóng ran đáng sợ, đành phải cầu xin hắn: "Sư huynh, sư huynh..." Tôi khóc, cầu xin, dục vọng khôn cùng. May mà Vân Ế không treo lửng lơ tôi, hắn đáp ứng mọi yêu cầu. Thứ thuốc này tên là Mị Cốt Hương, là do chính tay tôi bào chế, loại xuân dược đỉnh cấp. Không ngờ cuối cùng lại dùng lên chính người mình. Nửa năm trước, tôi tình cờ xuyên không, trở thành một vai phụ nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết tu tiên. Nhiệm vụ chính là công lược nam chính, hỗ trợ hắn tu luyện. Xuyên không mười lăm năm, Vân Ế luôn rất cưng chiều tôi. Điều không tốt duy nhất là người này đúng là một khúc gỗ! Giai đoạn đầu tiến triển rất thuận lợi, tôi và hắn cùng nhau tu luyện, hắn đối với tôi có thể nói là phục tùng mọi thứ. Tôi nói: "Sư huynh ôm một cái~" Hắn nói: "Được." Tôi nói: "Sư huynh hôn một cái~" Hắn nói: "Được~" Tôi nói: "Sư huynh, ta hơi khó chịu." Tôi chỉ cho hắn thấy "chỗ đang chào cờ" của mình, muốn hắn giúp một tay. Hắn giúp thật! —— Hắn nói: "Đừng sợ, ta dạy ngươi niệm Thanh Tâm Quyết." "..." Cạn lời, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhưng sư huynh, huynh cũng 'chào cờ' rồi kìa." Vân Ế nhìn xuống bản thân, ngẩn người một lát, rồi ngẩng đầu cười với tôi: "À đúng rồi, thế thì ta cũng niệm!" ".................." Những chuyện như vậy đếm không xuể. Vì hắn không chịu buông lời yêu đương nên tiến độ công lược cứ kẹt mãi ở mức 99%. "Chẳng lẽ huynh không muốn trở thành đạo lữ của ta sao?" Tôi tức phát điên. Vân Ế vẻ mặt đầy lo lắng, bắt đầu giáo dục phổ cập kiến thức cho tôi: "A Vũ, ta và ngươi đều là nam tử, sao có thể kết thành đạo lữ? Âm dương hòa hợp mới là thuận theo thiên đạo..." Lải nhải một tràng dài cho đến khi tôi buồn ngủ đến mức lịm đi, mới cảm nhận được Vân Ế bế tôi lên, ôm vào lòng mà hôn. "Ngoan lắm~" Hắn cảm thán. Chỉ hôn thôi thì có tác dụng gì! Huynh làm tới luôn đi chứ! Để đưa đứa sư đệ là tôi đi vào chính đạo, trong thời gian xuống núi du ngoạn, Vân Ế đã mua cho tôi một cuốn xuân cung đồ. Mặc dù lúc đưa cho tôi mặt hắn đỏ lựng, nhưng vẫn lắp bắp nói chuyện. "Năm tháng nữa là đến lễ quán của ngươi rồi, cũng... nên biết những điều này." Lúc nhét cuốn tranh vào tay tôi, trông hắn như đang giao ra cả mạng sống của mình vậy. "Đừng... đừng xem quá nhiều, tránh tổn hại thân thể." Tôi nhìn hắn một hồi, cố ý không nhận lấy. Đợi đến khi ngắm nghía đủ rồi mới nở nụ cười rạng rỡ, quay người lấy ra một cuốn còn kích thích hơn. "Sư huynh." Dưới gầm giường ta có cả một xấp dày, "Cuốn này của huynh cấp thấp quá, ta toàn xem cái này thôi." Trang sách mở ra, là một bức "Long Dương đồ". "Không thích sao?" Tôi nhìn khuôn mặt đỏ gay của hắn mà tiếp tục khiêu khích, "Thế còn bức này?" "Bức này?" "Hay bức này?" "Bức này nhé!" Tôi chớp chớp đôi mắt to, nhìn Vân Ế đang đứng hình trước mặt mà giả vờ vô tội, cho đến khi hắn run rẩy giơ tay chỉ vào tôi, khuôn mặt đỏ bừng như sắp lên cơn đau tim. "Giang Vũ!" Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ gọi tên tôi, sau đó giật lấy cuốn tranh của tôi rồi đùng đùng bỏ đi. Con đường công lược còn dài thăm thẳm, tôi đã dùng đến ba cân Mị Cốt Hương mà vẫn không đắc thủ được. Trên núi có một cái hồ lạnh, tôi hạ dược hắn thì hắn đi ngâm bồn nước lạnh, tôi tự ăn vào thì hắn quẳng tôi vào đó ngâm. Nhiệm vụ thất bại liên tục, tôi tức mình quay về hiện đại luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!