Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Nhà các người có thôi đi không hả!" Hàng xóm tầng dưới chịu không nổi chạy lên đập cửa: "Đùng đùng đùng suốt năm ngày trời rồi! Mẹ nó chứ, dù là tấm thép thì cũng bị * thủng rồi đấy!" "Đúng thế đúng thế! Quá đáng vừa thôi! Nhà tôi còn có trẻ con nữa!" "À." Tên béo ngơ ngác cuối cùng cũng hiểu âm thanh mấy ngày nay là gì: "Hóa ra nhà họ đang 'làm' à, tôi cứ tưởng đang sửa nhà." "Ăn mặc thì kỳ quái, còn chơi cosplay! Thanh niên bây giờ điên hết rồi!" Tôi vừa tỉnh dậy đã bị những tiếng cãi vã này làm cho đau đầu, gắng gượng ngồi dậy đi ra cửa. Lúc hắn "làm", hắn chỉ nhớ đặt kết giới cách âm, nhưng không để ý rằng tường nhà chung cư ở thành phố quá mỏng, chất rắn vẫn có thể truyền âm. "Bản tôn làm việc, không cần giải thích với các người." Mặt Vân Ế đỏ gay, nhưng vẫn cố nói: "Các người mau rời đi, bản tôn không chấp nhặt với lũ phàm nhân các người." "Bệnh hoạn à! Hắn còn chơi nhập vai nghiện quá rồi!" "Tôi không quan tâm các người này nọ! Lần sau còn thế này tôi báo cảnh sát! Tố cáo các người quan hệ nam nữ bất chính ——" Lời chưa dứt, hàng xóm nhìn thấy tôi: "Quan hệ nam nam bất chính." "Trời ạ, còn chơi cả trói buộc!" Chẳng buồn để ý đến những lời đó, tôi cố chống đỡ nói chuyện với hàng xóm: "Xin lỗi mọi người, anh ấy ——" Tôi làm ám hiệu, chỉ chỉ vào đầu mình, "Chỗ này có chút vấn đề, nếu có gì đắc tội, xin mọi người lượng thứ." "Ai cho ngươi ra ngoài!" Vân Ế lao đến bế thốc tôi lên, ống tay áo rộng che khuất phần lớn cơ thể tôi. "Soái ca, có cần tôi giúp anh báo cảnh sát không?" Cô hàng xóm nhìn thấy tình cảnh thảm hại của tôi, lập tức hết giận mà chuyển sang thương xót. "Làm đến mức này, tội nghiệp quá." "Không cần đâu!" Người tôi đau điếng, không trụ được lâu, dựa đầu vào ngực Vân Ế, dưới lớp áo thì siết chặt tay hắn: "Mau đi đi! Cầu xin mọi người đấy!" Không đi nhanh, tôi sợ Vân Ế vung tay một cái, chỗ này biến thành hiện trường vụ án mất. Họ đi rồi. Trước khi đi, cô hàng xóm còn ép Vân Ế ký tên cho bằng được. "Hừ, chữ 'Vân' còn viết bằng chữ phồn thể, đúng là tiểu sinh phong cách cổ trang có khác!" Cô hàng xóm lầm bầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!