Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cửa vừa đóng, tiễn xong những người không liên quan. Sắc mặt Vân Ế lập tức sa sầm xuống. "Quỳ xuống." Hắn vừa rút lực đỡ, tôi hoàn toàn không đứng vững nổi, ngã nhào xuống đất. Hắn không chấp nhặt chuyện tôi quỳ không đúng tư thế, hiên ngang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, triệu hồi roi trừng phạt. "Tự ý rời núi, không lời từ biệt, theo môn quy, phạt hai mươi roi." "Hệ thống, chỉ số hắc hóa của hắn tăng chưa?" 【Chưa hề.】 Hệ thống đáp, 【Ngược lại còn giảm, giờ chỉ còn 40!】 【Làm tốt lắm ký chủ! Cậu bị "xào" năm ngày mà giảm được 47 điểm, nếu cậu bị "xào" mười ngày ——】 "—— Thì tôi chết ngắc luôn rồi!" Biết Vân Ế hiện tại đang ở mức an toàn cao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. "Cái đó, nếu ta nói ta không phải Giang Vũ, huynh... huynh có tin không?" Tôi cười bồi. "Hừ~" Vân Ế mỉm cười, ánh mắt quét qua người tôi một lượt, "Ngươi mà dám nói thêm một chữ nữa, thì đừng hòng xuống giường nữa." "Dùng Khốn Tiên Thừng trói lại, mỗi ngày bị ta ——" "Ấy! Đừng, đừng nói chữ đó!" Tôi sợ rồi, nghĩ lại là thấy run, ngoan ngoãn nhận sai, "Cái đó, lúc nãy ta bị quỷ nhập tràng thôi." "Hừ!" Hắn hừ lạnh một tiếng, thu roi lại, đứng dậy xách tôi về phía sofa, "Ăn cơm trước đã." Đợi đến khi hắn đặt bát lên bàn trà, tôi mới nhìn rõ đó là một bát cháo trắng. "Cháo ở đâu ra thế?" Tôi thắc mắc. "Ta nấu." Vân Ế vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm, "Mấy ngày nay ta dùng linh lực nuôi dưỡng, ngươi mới có sức mà đứng đây nói chuyện với ta, không ăn gì chắc ngươi chết đói mất." Cảm ơn huynh nhé, rốt cuộc tại sao tôi không ăn được cơm hả? Khó đoán quá cơ. "Chỗ này của ngươi thật kỳ quái, ta tìm mãi không thấy cái giếng nào. Gần đây cũng không có suối rừng, chỗ nước này là ta gánh từ dưới sông về đấy." "Sông? Nước sông?" Vân Ế không nói gì nữa, cúi đầu thở dài: "Lúc rời đi, ngươi chưa từng nghĩ sẽ quay lại sống cuộc sống khổ cực này sao?" "Dù là thế này vẫn nhất định phải quay về?" ... Với người cổ đại như hắn thì chẳng có gì để nói cả. Chắc thấy tôi im lặng, Vân Ế không mắng tiếp nữa, chỉ thở dài: "Nước nấu cơm ta đã lọc rồi, không bẩn đâu." "Thật ra..." Tôi hơi cảm động, định bụng bảo hắn nhà tôi có máy lọc nước trực tiếp, kết quả vừa quay đầu đã thấy mấy cái nồi nhà mình bị cháy đen thui đáy. "Mẹ kiếp, huynh đã làm cái quái gì thế này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!