Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"CÁI GÌ?! CẬU KHÔNG CÓ VIỆC LÀM!!!" Lại một lần nữa tôi bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của phụ nữ ngoài cửa. "Không có việc làm sao mà được! Con trai tôi là giảng viên đại học đấy! Sao có thể lấy một kẻ vô nghề nghiệp chứ!" Tôi lập tức bị kéo về hiện thực, vội vàng mặc quần áo mở cửa phòng. Nhưng vừa ra ngoài lại nghe thấy tiếng hét mới —— "A!" "Bị gặm thành thế này rồi, tôi còn có cháu bế được không?" Người mẹ thân yêu của tôi mặt cắt không còn giọt máu, đau đớn đi về phía tôi. "Con trai à, không thể chỉ nhìn mặt được đâu! Cho dù có 'đam mỹ' thì cũng phải kiếm ông nào tiến sĩ, viện sĩ chứ! Hắn chẳng có gì cả! Sao con lại dâng hiến cho hắn thế!" ???? Khoảnh khắc này, tôi thà mình bị điếc còn hơn. "Anh họ, khụ, hay là mình tiết chế chút đi?" Cao Văn vẻ mặt khó xử nói. Con bé ấm ức tố cáo: "Cho dù anh chàng coser này có 'giỏi giang' đến mấy thì anh cũng không thể để hắn 'làm' suốt thế được! Để em đi mua ít thuốc trộn vào cơm cho hắn! Đúng rồi soái ca, vừa nãy định hỏi, tóc giả anh mua ở đâu thế? Cho em xin link shop đi~" Hơ~ muốn khóc mà không ra nước mắt. "Mẹ, chúng con là chân ái." Tôi đành cắn răng giải thích với mẹ. Nếu không, với tính cách của mẹ, chiều nay mẹ sẽ sắp xếp cho tôi đi xem mắt mười tám anh chàng ngay. "Biết ngay là con không trông cậy được gì mà!" Mẹ lườm tôi một cái cháy mặt, rồi ngồi xuống sofa. "Nhà ở đâu? Nhà mấy miệng ăn? Anh chị em đông là không được đâu nhé! Ứng Ứng nhà tôi không nuôi nổi ngần ấy người đâu." Bà Ứng xinh đẹp sa sầm mặt, nhỏ giọng nói với Vân Ế: "Thằng nhóc kia, đừng có mơ tưởng để Ứng Ứng nhà tôi đi cứu tế cho cả nhà cậu." Tôi định ngồi xuống cạnh Vân Ế nhưng bị hắn lặng lẽ tránh đi. "Trong nhà không còn ai khác, cha mẹ đều đã qua đời, không có anh chị em." "Mồ côi à?" Cao Văn lại bắt đầu suy diễn, "Tội nghiệp quá." Mẹ tôi cũng ngượng nghịu im lặng, chắc là thấy chạm vào nỗi đau của người ta nên không dám nói nữa. "Vậy, ngươi có sẵn lòng uống chén trà của ta không?" Vân Ế nhìn Cao Văn, nhạt giọng hỏi, hai tay dâng một chén trà qua. "Tuy hai người là thân thích, nhưng đã thành hôn, ta sẽ không nói nhiều nữa." "Gì mà thành hôn?" Tôi ngớ người. "Giang Vũ." Vân Ế nhìn sang, vẻ mặt đầy đau thương, "Đừng khinh ta vô tri." "Họ nói thế giới này không có tiểu thiếp." Hắn kìm nén cảm xúc, "Họ nói, hạng người như ta... là... tiểu tam." Nói xong câu này, Vân Ế lại nhìn tôi: "Cho nên, ta căn bản sẽ không có danh phận, đúng không?" "Nhưng mẹ ngươi hôm nay lại ở đây hỏi chuyện tư tình của hai ta, chẳng lẽ không phải muốn ta làm tiểu tam của ngươi sao?" Ở đây có bốn người đang rất sốc. Mẹ tôi là một, em họ tôi là hai, tôi là ba và bốn. Vì tôi "nứt" làm đôi rồi. "Được." Vân Ế tiếp tục, gần như là đánh cược tất cả, "Chỉ cần ngươi muốn, dù là tiểu tam hay tiểu thiếp, ta đều làm!" Hắn nói xong câu này, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột ngột đập mạnh chén trà xuống bàn, chỉ vào Cao Văn: "Cho nên ngươi vẫn không muốn cho ta giết cô ta phải không!" "Nhất định phải để cô ta làm lớn ta làm nhỏ sao!" "Nếu luận thứ tự trước sau! Ta và ngươi đã quen nhau từ ba trăm năm trước rồi! Dựa vào đâu mà cuối cùng, ta lại phải làm kẻ không danh không phận!" 【99.】 【99.4.】 【99.8.】 【Chúc ngủ ngon, thế giới này.】 Trong đầu hệ thống đang báo cáo mức độ hắc hóa của Vân Ế, tôi chẳng chen vào được lời nào. Cho đến khi Cao Văn hét lên một tiếng —— "Bị thần kinh à! Hai người yêu nhau liên quan gì đến việc giết tôi!" Cao Văn kinh hãi, "Chỉ vì tôi ở nhờ một phòng nhà anh thôi sao?" "Con trai, con chắc chắn là cái đó của hắn..." Mẹ tôi chỉ vào đầu, "... là bình thường chứ?" "Cô không phải vợ hắn sao?" Lúc này đến lượt Vân Ế ngơ ngác. "Tôi là bố anh ấy đấy!" Cao Văn gào lên, rồi quay sang cười nịnh với mẹ tôi: "Cô bớt giận nha~ cháu không có ý định dòm ngó vị trí của chú đâu." Con bé vừa nói vừa lùi về phòng: "Anh ơi, người này não có vấn đề, anh nên đưa đi khám đi. Đồ đần! Kết hôn cận huyết là đi tù đấy!" Cái con bé này, đối mặt với ba người là ba bộ mặt khác nhau, biểu cảm và giọng điệu thay đổi nhanh đến mức tôi không kịp trở tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!