Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hai ngày sau, tôi đi đón em họ Cao Văn theo lời mẹ dặn. Có lẽ do ban ngày dầm mưa nên về đến nhà tôi phát sốt cao. "Không sao, trong xe có thuốc dự phòng. Anh đi lấy." Thấy Cao Văn lo lắng, tôi vội trấn an. 【Ký chủ, không cần uống thuốc đâu.】 Hệ thống sống không bằng chết, 【Tên Vân Ế kia đã 99% rồi. Cậu cứ rửa sạch sẽ chờ bị giam cầm đi.】 "Lần này tôi thật sự không làm gì cả!" "Anh họ, để em đi cho." Cao Văn cản tôi lại, "Bên ngoài còn đang mưa, anh ra ngoài lại bị ướt thêm." Nói xong, con bé cầm ô đi xuống. Tôi bồn chồn không yên, cứ thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cuối cùng vẫn không an tâm mà đi theo sau Cao Văn. "A ——" Chưa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng thét của Cao Văn, tôi vội vàng chạy ra tìm em ấy. Tuy nhiên, Cao Văn vẫn đứng đó ổn thỏa, chưa ra khỏi cửa chung cư. Không ngã, không dầm mưa, không gặp kẻ xấu. "Có chuyện gì thế?" Theo ánh mắt của em ấy, tôi nhìn sang. Giữa màn mưa trắng xóa, thành phố xám xịt, chỉ có vài cột đèn đường leo lét. Nơi ranh giới giữa sáng và tối, có một bóng người màu đen đứng lẻ loi. "Không có gì, người đó đột nhiên xuất hiện làm em giật cả mình." Cao Văn vỗ ngực trấn tĩnh, "Anh, sao anh lại xuống đây? Chẳng phải bảo mình em đi lấy là được sao?" Tôi không trả lời, ánh mắt dán chặt vào người trong mưa. Hắn nhìn tôi và Cao Văn với vẻ đau đớn thầm kín, người ướt sũng, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như lụa, tà áo trắng dán chặt vào người. Hắn đứng đó, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. "Giang Vũ." Hắn gọi tên tôi, giọng nhẹ đến mức sắp bị tiếng mưa vùi lấp, "Ta cứ ngỡ, ngươi lừa ta..." Hắn nhíu mày, như thể đang bình thản đón nhận cái chết, ánh mắt vỡ vụn, "... Ngươi thật sự có người khác rồi." "Soái ca à." Cao Văn không biết tình hình, vô thức đáp lời: "Anh ấy không phải Giang Vũ, anh ấy tên Giang Ứng cơ~" Em gái à, em mà nói nữa là lát nữa hai đứa mình "đăng xuất" khỏi trái đất luôn đấy. "Hóa ra, ngay cả cái tên của ngươi, ta cũng phải nghe từ miệng người khác." "Không phải! Không phải thế đâu!" Một cái tên rách nát thôi mà, tôi có thèm giấu kỹ thế đâu! Nhưng Vân Ế không màng tới, hắn tự giễu nhếch môi rồi quay người, đột ngột ngã gục xuống!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!