Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Rõ ràng mẹ tôi cũng không kịp trở tay. "Con trai à." Trước khi về mẹ kéo tôi ra một góc nói nhỏ, "Chuyện này phải cân nhắc kỹ đấy. Thằng nhóc đó trông thì cao to lực lưỡng nhưng đầu óc không bình thường, lỡ như sau này nó bạo lực gia đình thì sao? Mẹ và bố làm sao yên tâm được!" "Mẹ, bình thường anh ấy..." Tôi thật sự bị mấy người này làm cho tức cười, "Bình thường anh ấy không thế đâu, để sau con bảo anh ấy!" "Chậc!" Bà Ứng tỏ vẻ trách móc, "Đồ không tiền đồ!" "Đúng rồi, hắn không đòi sính lễ chứ?" "Mẹ nói cho con biết nhé! Con mà nhất quyết ở bên hắn thì sính lễ một xu mẹ cũng không cho đâu! Một đứa không biết đẻ ——" "Mẹ! Mẹ về đi! Con xin mẹ đấy~" Nói hết nước hết cái mới tiễn được mẹ. Cao Văn cũng bị dọa cho chạy mất dép về ký túc xá, nói gì cũng không chịu ở lại căn hộ nữa. Một buổi sáng loạn cào cào, đầu tôi đau như búa bổ. Mẹ tôi thì dễ chấp nhận, nhưng không có nghĩa là bố tôi cũng thế. Cho dù bố tôi có chấp nhận thì ông nội chắc chắn sẽ dùng gậy nện vào thái dương tôi mất. Một đống bòng bong rối rắm khiến người ta phiền não. Nhưng tất cả mọi thứ đều tan biến khi tôi về nhà và nhìn thấy Vân Ế. —— Trong căn nhà này, chưa từng có ai chờ đợi tôi. Vân Ế ngồi trên ghế, chống tay lên trán, ánh nắng ngoài kia rải lên người hắn. Tóc dài không buộc, vài lọn rủ xuống cánh tay, vô cùng quyến luyến. Như một vị trích tiên chốn lầu ngọc cổng vàng. Hắn ở đó, chính là mùa xuân vạn cổ giữa nhân gian. Thấy tôi vào cửa, hắn mới lười nhác ngồi thẳng dậy, cười nhạt một tiếng, đôi mắt trong veo như sương lạnh nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Lừa ta." "Khụ." Chuyện nhỏ mà. Với lại, tôi cũng không ngờ là sau ba trăm năm, huynh vẫn dễ lừa như thế. "Vết thương của huynh rất nặng, ở đây không có thuốc gì tốt, huynh xem trong mấy lọ đan dược huynh mang theo xem có cái nào dùng được không." "Không có." Vân Ế không vui, quay mặt đi như một kẻ kiêu ngạo. "?" "Vậy là huynh đi xa một chuyến mà chỉ mang theo mấy thứ linh tinh đó thôi sao? Một viên thuốc có ích cũng không mang à?" "Sao?" Hắn nhướng mày nhìn lại, "Mấy thứ ta mang theo, viên nào mà không có ích?" "............" Phải, an thần, xúc tình, sinh con, đúng là "có ích" thật~ Tôi buồn bực muốn gãi đầu: "Vậy huynh nhớ vận công chữa thương cho nhanh khỏe, tan làm ta sẽ mua ít thảo dược bồi bổ về cho huynh." "Không vận được." Lại là mấy chữ ngắn gọn. "Sao có thể!" Tôi cuống lên, chạy lại định bắt mạch cho hắn, "Hay là đêm qua xảy ra trục trặc gì? Rõ ràng mạch tượng trước đó không nặng thế này, để ta xem nào." Nhưng chưa kịp chạm vào cổ tay đã bị hắn nắm ngược lại, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã vào lòng Vân Ế. "Ta nói không vận được là không vận được." Hắn siết chặt cổ tay tôi, thần sắc không đổi, "Giang Ứng, ngươi định bỏ mặc người bị thương sao?" Hắn nhìn tôi một lúc. Có lẽ chỉ vài giây thôi. Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi thấy rất khát, nuốt nước bọt trong vô vọng nhưng không có tác dụng gì. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt hắn trượt xuống theo đường nét lông mày của tôi. Cuối cùng, dừng lại ở môi tôi. Ngón tay ấm nóng ấn nhẹ vào môi dưới, tôi mới sực nhớ là mình chưa trả lời câu hỏi của hắn. "Bây giờ ta không có linh lực, ta… ta không luyện được đan, không khám được bệnh." Y thuật hiện giờ của tôi chắc chỉ đủ để kê vài liều thuốc tráng dương cho bệnh nhân thôi. Vì trong những ngày sống trong sách, tôi thường xuyên làm thế, hở ra là trộn vào cơm cho Vân Ế. Những thứ khác tôi trả hết cho sư phụ rồi. "Không sao." Môi Vân Ế ấm áp phủ lên, lời nói mờ ảo và nóng hổi: "Cái cách đêm qua của ngươi... ta rất... thích..." "Tu vi tổn thất... không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc là sao?" Trong vòng tay của Vân Ế, tôi khó khăn hỏi. Vân Ế cười khẽ, chạm vào vành tai tôi, thì thầm: "Phá giới." Tu Vô Tình Đạo, nhưng không còn là thân đồng tử. Tương đương với gần trăm năm khổ tu đổ sông đổ bể, sao không khiến người ta tiếc nuối cho được! Tu vi giảm mạnh, nếu quay lại thế giới trong sách, làm sao chống lại được những đòn minh thương ám tiễn chứ. "Giang Ứng." Hắn bất lực nhắc nhở tôi, "Chuyên tâm vào." "Ba, hai, một!" "Ưm..." Thực tế chứng minh, con người không nên quá sa đà vào mỹ sắc. Hôm nay trên đường chạy tới lớp, tôi suýt thì hưởng thọ 26 tuổi. Điểm danh lại muộn, trừ tiền cộng 1. Nếu tôi không phải là giáo viên, tôi nhất định cũng trốn học rồi. Vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng cũng đạp lên tiếng chuông vào lớp mà bước vào phòng. Nhìn căn phòng trống mất một nửa, tôi rút sổ điểm danh ra. Tôi còn chẳng được trốn học, mà bọn họ dám trốn? "Lần này những bạn vắng mặt điểm quá trình sẽ không đạt nhé~" "Hả?" Cả lớp rên rỉ thảm thiết. Lúc này, trong nhóm chat của sinh viên nổ ra một chuỗi "vãi chưởng". Mấy cậu nhóc đang ăn ở căng tin vội bưng bát mì chạy thục mạng. Nhưng trong cái khuôn viên trường rộng thênh thang đi bộ mất 20 phút này, những bạn đáng bị tính vắng vẫn phải bị tính vắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!