Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vân Ế cũng cáu: "Không trách ta được! Chỗ này của ngươi cũng chẳng có củi!" Hắn gào lên: "Ta vừa định chặt cái cây bên đường thì có người đuổi theo! Ta chỉ đành dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa để nấu cháo thôi!" "Cái nồi của ngươi yếu quá! Chưa đốt một tẹo đã hỏng rồi!" "Vì đó là cái nồi cắm điện đấy đồ ngốc!" Đáy nồi toàn là nhựa, dùng lửa đốt trực tiếp được chắc! Còn nữa! Lưu Ly Tịnh Hỏa của Vân Ế là dùng để rèn tiên khí đấy! Đốt mấy cái sắt vụn phàm trần này, chẳng phải một nhát là thủng một lỗ sao! "Ta không quan tâm cắm cái gì!" Hắn vô lý đùng đùng, "Dù sao thì cái này không dùng được!" "Vãi?" Sao lại có người vô lý một cách hùng hồn thế nhỉ? Tôi vừa định nổi khùng, quay sang thì thấy trên ban công có một cái cây! Một cái cây khổng lồ, nếu nhìn không lầm thì đây là —— cây long não. Đây là cây xanh trồng ven đường mà! "Huynh vừa bảo huynh còn làm gì nữa cơ?" Tôi đau đầu. "Ta còn mang về một thanh củi. Nhưng nó đang ướt, khó đốt." Hắn hậm hực, "Không sao, ta phơi khô rồi sẽ dễ đốt thôi." —— "Thưa anh, chúng tôi kiểm tra thấy anh chàng vác cái cây chạy lúc nãy sống ở đây phải không ạ." Chưa đầy mười phút, cửa nhà tôi đã bị gõ. Một người mặc đồng phục đứng ở cửa: "Anh xem là muốn bị tạm giam hay bồi thường tiền đây?" "Tôi, tôi bồi thường!" "Được, mười vạn tệ." Nhân viên quản lý đô thị quẹt thẻ lấy tiền của tôi. Trước khi đi còn dặn dò thêm. "Tốt nhất nên tiết chế một chút, vị trí vết cắn ở cổ rất nguy hiểm đấy. Còn nữa, nếu có thể, tốt nhất đừng ở chung với mấy cậu trai 2D đầu óc không bình thường hay chạy rông, cảnh sát lái xe còn không đuổi kịp, đáng sợ quá." Tôi quay lại đánh Vân Ế một trận. "Giang Vũ, sao ngươi không ăn cháo?" Trông hắn vẫn còn vẻ ấm ức lắm. "Hả~" Tôi tức đến dở khóc dở cười, "Huynh dùng cái gì để gánh nước?" "Cái này nè!" Vân Ế lôi ra cái chậu rửa chân của tôi. Cạnh chậu đục hai cái lỗ xỏ dây thừng. "Ngươi không có thùng nước, quay lại ta mua cho ngươi hai cái to hơn. Ta còn làm một cái đòn gánh ——" "Chào anh, camera giám sát phát hiện anh chàng chặt tre ở công viên sống ở đây phải không ạ, anh xem..." Cứu mạng! Vừa tỉnh dậy, mất mười vạn tiền cây long não, hai cây tre lớn một nghìn năm trăm tệ, hỏng một cái chậu rửa chân, vài cái nồi điện. Điều chí mạng nhất chính là —— tin nhắn của Phó viện trưởng gửi tới. "Tiết học của cậu tôi đã sắp xếp giáo viên dạy thay rồi, lần sau nếu đang làm 'chuyện đó' thì khỏi cần nghe điện thoại." "Bên phía cậu rên rỉ to quá tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì cả." "Mà này, có phải cậu bị cảm không? Tôi nghe giọng cậu hình như không giống bình thường lắm." "Còn nữa, mẹ cậu có biết cậu quen bạn trai không đấy?" Giết tôi đi cho rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!