Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

【Hắc hóa 63%~】 Nghe báo cáo mới nhất của hệ thống, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là con số này không cao không thấp, có thể giữ Vân Ế bên cạnh. Lo là tôi đã làm bao nhiêu chuyện rồi, sao cái tên này vẫn không trở nên lương thiện hơn chút nào? Chẳng lẽ thật sự bắt tôi sinh cho hắn một đứa con mới chịu??? ... Thật ra... cũng không phải là không muốn. Ngoài chuyện đó ra, còn một chuyện khác khiến tôi lo lắng hơn. Trong bệnh viện, sau khi có kết quả kiểm tra, tôi quay lại phòng khám. "Bệnh tình của cậu được kiểm soát rất tốt, cậu khám ở đâu thế? Ngoài thành phố A ra còn bệnh viện nào tốt hơn sao?" Vị bác sĩ chủ trị già nhìn hai bản báo cáo của tôi trầm ngâm, "Nửa năm rồi, bệnh tình không hề thay đổi. Nhưng đây là tin tốt, như vậy có thể lùi thời gian phẫu thuật lại." "Nói thật, cho dù khối u là lành tính thì sau khi phẫu thuật não, muốn hồi phục lại trạng thái như bây giờ là rất khó. Nếu là ác tính thì... tốt nhất là nên báo cho người nhà sớm." Kết quả mới bày ra trước mắt, tôi mới hơi yên tâm một chút. Ai ngờ vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của một kẻ đáng ghét gửi tới: 【Ứng Ứng yêu dấu, anh sắp về rồi đây~】 【Rốt cuộc anh đã lập bao nhiêu cái nhóm hả!】 Tôi đã xóa WeChat của Thẩm Tòng Vân rồi, nhưng tên này trước khi ra nước ngoài đã lập vô số nhóm, xóa hết nhóm này hắn lại tìm thấy tôi ở nhóm khác. 【Đừng giận mà, báo cho em một tin tốt, mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi!】 "?" Tôi còn chưa đồng ý nhé! 【Chỉ cần vượt qua cửa ải ông nội em nữa là xong, yên tâm, cứ giao cho anh.】 Tôi ngẩn người một lát, nhắn lại cho hắn: 【Về nước thì qua số 420 đường Hòa Bình xem trước đi, nhắc tên tôi được giảm giá đấy, ở phòng bệnh tốt nhất luôn.】 【Em vẫn tuyệt tình như thế.】 【Khóc.jpg.】 Tôi bất lực, tiện tay rời nhóm và xóa luôn. Nhà họ Thẩm và nhà tôi là thế giao, nhưng không biết sao những năm nay Thẩm Tòng Vân như bị chập mạch, suốt ngày nói lời xằng bậy! Bị đánh cũng không chừa, sau này tôi chẳng buồn đánh hắn nữa. Sợ hắn liếm tay tôi. 【Yên tâm đi~ Ký chủ, ta đã nói là có thể bảo đảm cho cậu năm năm bình an vô sự mà.】 Hệ thống cứ ngỡ tôi lo lắng chuyện kiểm tra sức khỏe, 【Trong năm năm này, ta dám lấy "nhân cách hệ thống" ra đảm bảo, cơ thể cậu tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Tất nhiên nếu cậu nhảy từ tầng 80 xuống thì coi như ta chưa nói gì.】 "... Hừ~" Tôi vì bị u não mới có cơ hội xuyên không. Lúc có kết quả kiểm tra, tôi suýt bị xe đâm, chớp mắt một cái thì hệ thống xuất hiện. Trước khi xuyên sách, hệ thống nói nếu tôi có thể khiến Vân Ế động tình thì tôi sẽ không phải chết. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng đã thất bại. Để không ảnh hưởng đến việc tu hành của Vân Ế, tôi đã từ bỏ lựa chọn tiếp tục sống trong sách. Vì thế hệ thống cho tôi thời gian năm năm. Trong năm năm, bệnh của tôi sẽ không nặng thêm, có thể tiếp tục sống khỏe mạnh. Vốn dĩ, năm năm đã đủ để tôi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi. Nhưng, hắn lại tìm tới tôi. Trải qua ba trăm năm, xuyên qua rào cản thời gian và không gian, tìm một người không biết lúc nào sẽ chết. Thật chẳng đáng chút nào. "Nếu lần này nhiệm vụ của tôi thành công, tôi có thể sống tiếp không?" 【Được chứ~】 Hệ thống trả lời, 【Chỉ cần Vân Ế quay về, hoàn thành cốt truyện định sẵn của hắn là không vấn đề gì.】 "Ồ." Vậy là, vẫn phải xa nhau. Hai ngày sau là sinh nhật Vân Ế. Tôi đưa món quà luôn cất giấu cho hắn, bảo hắn đưa tôi lên núi ngắm sao. Trận pháp truyền tống có thể đưa người ta đi xa nghìn dặm trong nháy mắt. Dưới màn đêm, đỉnh núi chưa được khai phá hiện ra hai người không nên xuất hiện ở đây. Ở đây không có bậc thang, địa thế hiểm trở, chưa ai từng đặt chân tới, chỉ có hai chúng tôi. Dưới ánh trăng, da dẻ Vân Ế càng trắng hơn, dịu dàng như ánh trăng, mái tóc đen như mây, giống như tinh quái trong núi. Hắn vân vê chiếc lược gỗ tinh xảo, nhìn vào mắt tôi, dường như định hỏi gì đó nhưng không nói ra, chỉ bảo: "Chỉ khi định tình, người ta mới tặng thứ này." "Vì nó rẻ." Tôi nói dối, "Ở thế giới này, đây là thứ không đáng tiền." Thật ra không phải vậy. Từ việc chọn gỗ đến chế tác, tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết. Vốn là người chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với bạn bè của bố, nhưng sau ngày hắn tỉnh lại, tôi đã mang quà tới thăm một nghệ nhân. Sửa bản thiết kế hết lần này tới lần khác, rồi tự tay chạm khắc từng chút một mới ra được thứ này. Tôi chạm vào mái tóc dài của hắn, nhớ lại lúc nó rủ xuống cổ mình. "Nhớ buộc tóc cho hẳn hoi, cái bộ dạng lúc huynh tìm ta chẳng giống tiên quân tí nào." Hắn bóp gáy tôi, kéo tôi vào lòng: "Không tìm thấy ngươi, ta suýt nữa phát điên, làm sao còn tâm trí để ý mấy thứ này." "Giang Ứng, sao ngươi chưa bao giờ nói... ngươi yêu ta nhỉ?" Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có người thì thầm bên tai. Suối nước nóng trên núi này, nóng hơn những chỗ khác rất nhiều...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!