Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: NGOẠI TRUYỆN

1. Chuyện gặp phụ huynh: Ông nội lại cho người kêu tôi về, bắt tôi chia tay với Vân Ế với lý do tôi là đích tôn duy nhất, cần phải nối dõi tông đường. Tôi nhét cục bông do tiểu hồ ly biến thành vào lòng ông. Cái đứa nhỏ hóa hình như tạc từ ngọc ra, mềm nhũn gọi: "Cụ nội ơi~" "Anh lôi đứa nhỏ này ở đâu ra thế?" Ông nội chấn động, rồi chuyển sang phẫn nộ, "Anh không chỉ ở bên đàn ông! Mà còn đi bắt cóc trẻ con nữa hả!!?? Tôi đánh chết cái đồ bất hiếu nhà anh!" "Con đẻ đấy." Tôi mặt không đỏ tim không loạn nói dối không chớp mắt, chỉ vào tiểu hồ ly: "Nó, là con đẻ." Ánh mắt ông nội nhìn tôi như thể Columbus tìm ra châu Mỹ vậy: "Anh mà đẻ được?!!" "Vâng~" Tôi kéo Vân Ế bên cạnh lại, rất tự hào nói: "Vì anh ấy giỏi giang nên con đẻ được." Ông nội vốn điềm tĩnh cũng phải thốt ra một câu chửi thề. Rồi đuổi tôi và Vân Ế ra ngoài. Giữ tiểu hồ ly lại. "Này nhóc, nói cho cụ biết, cháu không phải bị hai đứa nó bắt cóc thật chứ?" "Cụ bảo này, đã về nhà này thì phải làm chắt nội của cụ! Sau này bố mẹ cháu có tới tìm cụ cũng không trả đâu!" Cùng lúc đó, cha mẹ hồ ly bị kẹt trong sách —— "Vân Ế! Giang Vũ! Hai đứa thất đức nhà các ngươi! Trả Cẩu Thừa lại cho ta!" Vân Ế đột ngột xuất hiện: "Hai người vừa chửi ai đấy?" Cha mẹ hồ ly: "Không có gì~ Tiên quân, ta đang hỏi xem Giang tiểu tiên quân có muốn uống chút canh gà mái không! Đại bổ đấy! Ta còn bỏ cả nội đan của ta vào ngâm nữa, có linh lực~ ngon lắm nha~" 2. Chuyện Thẩm Tòng Vân: Thẩm Tòng Vân sau khi được cứu thì bị vứt về nhà. Nhưng không hiểu sao, dù đã xóa trí nhớ, hắn vẫn cứ thấy kỳ kỳ. Lần nữa tìm tới cửa, vừa thấy Vân Ế là hắn liền trốn. Ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi. Vô cùng nghiêm túc, không còn một chút tâm tư cầu ái nào nữa. "Lạ thật đấy, mình dẫn người đi tìm thằng nhóc đó, sao mà cả lũ lại lăn ra ngủ hết nhỉ!" Ra khỏi cửa hắn lầm bầm: "Hắn hạ thuốc mình rồi! Đáng sợ thật." Xuống lầu rồi Thẩm Tòng Vân vẫn thấy lạnh sống lưng. Vội vàng rời khỏi cái nơi thị phi này. Lúc này tôi đang ở trong phòng nghĩ thầm, có phải Thẩm Tòng Vân vẫn nhớ mang máng chuyện sau khi cứu hắn ra tôi đã tát hắn mấy cái nảy lửa không? Chậc! Biết thế tát thêm mấy cái nữa! 3. Chuyện Vân Ế: Ngày thứ năm sau khi về nhà, tôi phát hiện ra phiếu lương Vân Ế giấu trong ngăn kéo. Thời gian bắt đầu từ rất lâu trước đó. Lương ngày 80 tệ. Tổng cộng hơn nửa tháng, sau khi trừ đi mấy khoản linh tinh, chỉ được 1200 tệ tiền mặt. Mà nơi làm việc là một công trường xây dựng. Tôi đi dò hỏi mới xác nhận được chuyện này là thật. Hèn chi thời gian đó trên người hắn cứ xuất hiện những vết trầy xước nhỏ như vậy. Hắn lại đi trộn xi măng, vác cát ở công trường chỉ để lấy 80 tệ một ngày! Vì Vân Ế không có căn cước nên lương thấp hơn người khác rất nhiều. Nếu không phải mỗi lần về nhà hắn đều dùng thuật làm sạch thì e là ngày nào tôi cũng thấy hắn lấm lem bùn đất rồi. Hắn tới đây, không danh tính, không việc làm, không nhà cửa, vì tu vi tổn thương nên cũng không đưa tôi về được. Trận pháp truyền tống tốn rất nhiều linh lực, huống hồ là xuyên qua hai thế giới? Hắn tu luyện ba trăm năm mới có đủ tu vi, nhờ vào thanh kiếm tôi để lại và một chút liên kết yếu ớt giữa tôi và thanh kiếm đó mà tìm tới đây. Mà sau khi phá giới, tu vi tổn thương, không còn khả năng quay lại thế giới ban đầu nữa. Tất cả chỉ có thể dựa vào tôi. Dựa vào một kẻ mà hắn còn chẳng biết có đáng tin hay không. Thế nên hắn không hỏi. Không hỏi xem tôi có thật sự yêu hắn không. Lần duy nhất hỏi thì lại bị tôi ngó lơ. 4. Chuyện trị liệu: Vân Ế vừa về nhà liền bị tôi ôm chầm lấy, sau giây lát ngỡ ngàng hắn liền ôm ngược lại tôi. "Sao thế?" Hắn dịu dàng hỏi. "Yêu huynh." Tôi vùi đầu vào lòng hắn trả lời, trong lòng lại nghĩ năm năm sau phải làm sao đây. Không, giờ không còn năm năm nữa. Hệ thống bảo có thể đưa tiểu hồ ly về vì nó không thuộc về nơi này. Nhưng tiểu hồ ly muốn ở lại làm con trai tôi, tiện thể chọc tức tên Vân Ế hay làm tổn thương hồ ly kia, đợi hết thời gian thì mới nhờ hệ thống đưa về. Để thế giới đó được vẹn toàn, nhân vật chính mới đang trưởng thành. Mà một thế giới chỉ có thể có một "đứa con của khí vận". Vân Ế không về được nữa, hắn chỉ có thể ở lại thế giới hiện đại. Hắn có thể sống rất lâu, còn tôi chỉ còn hơn bốn năm nữa thôi. Nếu tôi chết rồi hắn phải làm sao đây? Ở thế giới hiện đại không người thân thích này, ai sẽ che chở cho hắn quãng thời gian còn lại? "Ừ. Ngươi nói nhiều lần rồi, ta tin." Hắn thản nhiên xoa tóc tôi, "Không buông ra là bữa sáng ta mua cho ngươi nguội hết đấy." Hắn hôn tôi, bóp nhẹ thắt lưng tôi, và rồi... bữa sáng vẫn nguội ngắt. Suy nghĩ suốt ba đêm, cuối cùng tôi quyết định thú thực chuyện này với họ. Tuế Tuế chớp đôi mắt to nhìn tôi, ánh mắt sau đó nhìn tôi như nhìn đồ nhà quê. "Chuyện cỏn con thế! Không phải là trong não có cái u thôi sao!" Nó thổi phù một cái vào mặt tôi: "Xong rồi đấy, mai đi khám lại đi. Sau này chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền hồ ly ngủ. Ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy!" ? Đơn giản thế thôi á? "Nhưng người tu tiên không phải không được can thiệp vào nhân quả phàm nhân sao?" Sinh lão bệnh tử là lẽ thường. Nếu không cần thiết thì không được thay đổi. "Ta có phải người tu tiên đâu! Ta là yêu quái mà!" Tiểu hồ ly nhe răng, lộ ra bộ mặt nửa người nửa cáo, "Ta làm việc thiện còn có lợi cho tu luyện của ta đấy!" Tôi đúng là thua mấy người có dị năng các người luôn. Vân Ế nhìn tôi cười, vẻ mặt đầy bất lực. "Sao? Huynh cũng muốn cười nhạo ta là đồ nhà quê à?" "Không." Hắn mổ một cái vào má tôi, "Ngươi ở cùng ta hằng ngày, sao lại không biết, ta và ngươi giờ là người chung thọ nguyên chứ?" "Sau khi song tu, mạng khế đã kết, từ nay về sau cùng sinh cùng tử." Hóa ra tôi lo lắng viển vông bấy lâu nay à? Song tu là có thể sống tiếp? "Lại đây, tiếp tục nào!" 5. ĐẠI KẾT CỤC: Tiểu hồ ly sau khi làm chắt nội và làm Tổng giám đốc họ Giang mấy chục năm, liền xách một bao tải đồ quay lại thế giới trong sách. Từng món từng món giới thiệu cho cha mẹ nó. "Đây là tivi, đây là máy chơi game, đây là con gà con nuôi, đắt lắm đấy, mười vạn tệ cơ." Chưa đầy mười phút sau nó bắt đầu nổi khùng. "Mẹ kiếp! Điện của con đâu!" "Bố ơi! Mẹ ơi! Con muốn về!" "Hu hu hu..." Hơn ba trăm tuổi rồi mà vẫn khóc như một con hồ ly con. Nhân gian trải qua trăm năm, Giang Ứng và Vân Ế biến mất, tôi và hắn dùng thân phận giả bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng tôi đã đi tới những đất nước chiến tranh, dốc sức giúp đỡ trẻ em và người bị thương. Đây cũng coi như là một cách độ thế khác vậy. Nguyện thế giới hòa bình ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!