Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Yêu lực của Cẩu Thừa quá yếu, mỗi lần dịch chuyển không được xa, lúc về tới căn hộ đã không thấy bóng dáng Vân Ế đâu. Trong phòng khách nằm la liệt những người là người. Hỏng rồi! Đến lúc này, tôi buộc phải tin lời hệ thống nói, Vân Ế thật sự điên rồi. Người tu tiên không được tùy tiện dùng phép thuật trước mặt phàm nhân, huống hồ phép thuật này còn trực tiếp dùng để đối phó với phàm nhân! "Cẩu Thừa! Xóa trí nhớ của đám người này! Đưa ta đi tìm huynh ấy!" "Đừng gọi ta bằng cái tên đó!" Tiểu hồ ly hét lên, rồi làm phép theo lời tôi. "Nhưng Giang Vũ, ta chỉ là một tiểu yêu quái, không cảm nhận được Vân Ế ở đâu." "Hệ thống!" 【Tới đây!】 Hệ thống lần đầu tiên không làm hỏng việc, gửi định vị qua. "Hu hu hu, mệt chết hồ ly rồi." Suốt đường chạy tới đây, chưa kịp nghỉ đã phải đi tiếp, Cẩu Thừa vừa đi vừa khóc. "Sau khi huynh đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một thanh niên 'năm tốt' sao lại thành ra thế này?" Trước đó, tôi tuyệt đối không tin Vân Ế sẽ hắc hóa. Huynh ấy thương xót thế nhân, tuyệt đối không lợi dụng năng lực của người tu tiên để làm hại người khác. Cho dù bị cướp chém hai đao, huynh ấy cũng sẽ tự tìm chỗ chữa thương. Rồi tha thứ cho kẻ đó. 【Hử?】 Hệ thống cảm thấy mình bị vu oan: 【Cậu đừng làm như thể bọn hệ thống ta làm cái gì thiên lý nan dung với ông chồng yêu quý của cậu chứ. Chẳng phải năm đó cậu bảo định làm cho hắn xem cái ảo thuật rồi một đi không trở lại suốt mười tám năm sao? Giữa chừng cậu quay lại nhìn hắn một lần, ta cứ ngỡ cậu lương tâm trỗi dậy, ai ngờ cậu chỉ quay lại bảo: Xoẹt~ tôi biến mất đây.】 "Chuyện lúc nào! Sao tôi không nhớ là sau khi xuyên về tôi còn quay lại gặp huynh ấy lần nào nữa!" Tôi không thể thiếu đức như thế được! 【Mới ba tháng trước chứ đâu!】 Hệ thống cáu, 【Thời buổi này làm hệ thống cũng phải lưu lại dấu vết công việc à! Sao có người lại quỵt nợ thế nhỉ!】 Nói đoạn, hệ thống truyền hình ảnh ba tháng trước vào não tôi. Trong phòng karaoke, tôi say khướt, gào thét thảm thiết bài: "Chết cũng phải yêu~~~~ Không nồng nhiệt không thỏa lòng~~~" Vì hát quá dở nên bị đồng nghiệp dìu ra sofa nghỉ. Sau đó, trong góc phòng tôi lầm bầm niệm cái tên "Vân Ế" hơn ba mươi lần, vừa niệm vừa khóc. Hệ thống bị niệm đến phát phiền mới đại từ đại bi xuất hiện một lần. 【Muốn quay lại xem không?】 "Có." Tôi trong hình ảnh khóc lóc thảm thiết, "Muốn quay lại xem. Sư huynh~~~ ta nhớ huynh lắm~~~" Cảnh tượng thay đổi, tôi quay lại thế giới trong sách. Núi Phượng Tê. Tôi đột ngột xuất hiện bị Vân Ế lúc bấy giờ đã ngoài ba mươi tuổi tóm chặt lấy. "Ngươi nói muốn làm ảo thuật cho ta xem, nhưng ta còn chưa kịp hỏi ảo thuật là gì thì ngươi đã biến mất rồi. Không sao, A Vũ. Ta không trách ngươi." Hắn mừng phát khóc, ôm chầm lấy tôi, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ngươi không biết đâu, mười tám năm qua, ta đã tìm rất nhiều nơi. Nhưng nơi nào cũng không có tung tích của ngươi. Ngay cả sư tỷ bọn họ cũng không nhớ ngươi nữa rồi, họ tệ thật đấy, quên bẵng sự tồn tại của ngươi, còn định đưa ta đi khám bệnh tâm thần." "Lải nhải cái gì đấy? Cho tôi ngủ tí!" Tôi ngắt lời, quay sang hôn một cái chóc vào mặt Vân Ế. "Hử?" Vân Ế hơi lùi ra, vẻ mặt ngượng nghịu, "Ở... ở đây sao? Nhưng đây là võ trường..." Võ trường sáng sớm, hàng trăm người đang luyện kiếm. Tôi không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh, đột ngột cao giọng: "Huynh chính là không muốn ngủ với ta! Huynh chính là không thích ta chút nào! Tại sao chứ! Mông ta cong lắm đấy nhé! Yêu đương thì không được phân biệt giới tính! Biết chưa!" Câu này vừa thốt ra, cả võ trường im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nhìn cái gì! Có nhìn hay không thì mông tôi vẫn cong nhé! Sư phụ râu trắng của tôi ngồi ở vị trí cao nhất, tức giận run bần bật, vẻ mặt như gia môn bất hạnh: "A Vân! Còn không mau đưa cái đồ nghịch tử này xuống! Còn ra thể thống gì nữa!" Lúc đó tôi say, chắc là đầu óc không tỉnh táo. Thêm vào cái tính tình "không cho kẹo là quậy phá", tôi quay lại lạnh lùng nói với Vân Ế. Y hệt câu nói lúc tôi biến mất lần trước. "Huynh thấy ảo thuật bao giờ chưa?" "Thấy rồi! Ta thấy rồi!" Vân Ế giữ chặt lấy người trước mắt, "Ta không thích! Không thích! Ta không muốn xem ảo thuật!" "Ta biểu diễn cho huynh xem nhé~" "KHÔNG ĐƯỢC!!!" Vân Ế như muốn phát điên, gào lên thảm thiết giữa võ trường rộng lớn, nước mắt tuôn rơi, "Đừng! Đừng mà! Cầu xin ngươi! Giang Vũ! Ta —— ta đồng ý kết làm đạo lữ với ngươi ——" Quá muộn rồi. Câu nói cuối cùng của hắn vang lên cùng lúc với câu "Xoẹt~ ta biến mất đây" của tôi. Vân Ế vồ hụt vào không trung. 【Nhìn xem ta đưa cậu đi kịp thời chưa! Chỉ chậm chút nữa thôi là cậu bị bắt rồi đấy.】 Hệ thống chìm đắm trong thành tựu nghe lời ký chủ của mình. "Mẹ kiếp! Đó là tôi say! Say hiểu không! Tôi không bảo là muốn quay về!" 【Nhưng mà, hệ thống xuyên không bây giờ không cho phép buôn bán người đâu, đây cũng là quy định của ngành! Trăm phần trăm làm theo ý nguyện của ký chủ mà.】 Hệ thống ấm ức nói. Thế là tôi trơ mắt nhìn Vân Ế vừa tìm lại được đã lại mất đi. Mọi người ở võ trường vì tôi quay lại mà nhớ ra tôi, rồi lại vì tôi biến mất mà quên mất tôi. Vẫn vô tư nhắc nhở Vân Ế đến giờ luyện kiếm rồi. Ngày hôm đó, Vân Ế chém đứt ba ngọn núi phụ của núi Phượng Tê, làm bị thương 27 đồng môn, bị phạt 70 roi trừng phạt. Suýt chút nữa mất mạng! Một người mất tích mười tám năm lại xuất hiện trước mặt mình, chưa đầy một nén nhang đã lại rời đi. Đi một cái là ba trăm năm. Đặt vào ai mà chẳng điên cơ chứ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!