Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

【Hệ thống, chỉ số hắc hóa của Vân Ế giảm chưa?】 Một khi hắn giải tỏa được nút thắt trăm năm này, chắc là sẽ quay về thôi. Với Vân Ế, nhìn thấu sinh tử là chuyện đơn giản. Huống hồ là tình ái nhân gian. 【Đừng quan tâm mấy chi tiết đó.】 Hệ thống hờ hững nói, 【Ta tin cậu.】 "Ồ? Tôi đáng tin thế sao?" 【Tất nhiên là —— KHÔNG!】 Nó như cười nhạo tôi, 【Ta tin là cậu nhất định sẽ nhiệm vụ thất bại!】 "Đừng có làm như tôi thường xuyên nhiệm vụ thất bại lắm ấy!!!" Tôi tức phát điên. 【Không phải sao???】 Nó lôi một tờ hóa đơn dài dằng dặc ra đối soát. 【Trong thời gian xuyên sách, hạ dược Vân Ế thất bại 53 lần, tạo khủng hoảng cầu ôm ấp thất bại 29 lần, biến thành nữ yêu dụ hoặc thất bại 17 lần.】 【Thao tác cưỡng ép thất bại 5 lần (mở ngoặc vì bị nam chính nghi ngờ trúng tà mà bị ép uống thuốc chữa trị, trong lúc vùng vẫy bị đánh mông đau quá nên không dám tái phạm đóng ngoặc), nên số lần thất bại ít nhất.】 Shit! "Cậu không nhớ nổi cái gì có ích hơn à?" 【Ồ??? Ai bảo những thứ ta nhớ không có ích!】 Nó nổi cáu, 【Bảng thống kê thời gian giao lưu giữa nam chính và ký chủ đây, nếu cần lát nữa ta làm cho cậu cái biểu đồ cột luôn nhé~ Lần thứ nhất, hai tiếng hai mươi bảy phút; lần thứ hai, hai tiếng bốn mươi lăm phút; lần thứ ba, ba tiếng ——】 "—— Cậu câm miệng ngay cho tôi!!!!" Mẹ nó chứ! Sao cả thế giới đều biết tôi bị "ngủ" thế này? Mẹ tôi, em họ tôi, hàng xóm, nhân viên quản lý đô thị. Quyền riêng tư của tôi đâu! Ấn nút cho cái hệ thống không đáng tin kia im lặng, tôi mơ mơ màng màng đi theo Cao Văn tới bữa tiệc. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi làm chính thức, phòng ban có liên hoan. Với tư tưởng "tra nam" là về nhà càng muộn càng tốt, tôi lẳng lặng giết thời gian, nhưng không ngờ gần 12 giờ đêm rồi mà ông sếp lải nhải kia vẫn chưa chịu thôi. Cứ bám lấy Cao Văn không buông, lời ra tiếng vào đều muốn dựa vào con bé để leo lên quan hệ với bác tôi. Tôi nghe mà đau đầu, chen vào giữa ngắt lời. "Xin lỗi anh Lý, muộn rồi, con gái con lứa về muộn không tiện." Tôi cầm ly rượu trên bàn, "Em xin lấy trà thay rượu kính anh một ly." "Tiểu Giang à, nó về muộn thì không phải có cậu đưa về sao? Lần đầu liên hoan, đừng làm mất vui chứ!" "Đúng đấy đúng đấy, thầy Giang bình thường ít khi thấy ra ngoài ăn cơm, khó khăn lắm mới tụ tập được." "Anh Lý, em về muộn cũng không tiện." 12 giờ rồi, Vân Ế mà không thấy tôi chắc sẽ giết tới đây mất. Dù muốn rút ngắn thời gian "trị liệu" cho Vân Ế nhưng cũng không thể ngắn thế này. Cứ thế này thì thời gian ngủ của tôi coi như bằng không. "Anh, em thấy em vẫn uống được nữa." Cao Văn lúc này yếu ớt nói. Trên đường về, con bé bắt đầu quậy phá vì say, ngồi ở ghế sau gào thét: "Anh họ ơi, anh đừng làm thụ mà ——" "Anh đẹp trai thế này, hời cho tên coser kia quá!" "Anh là người kém cỏi nhất nhà mình sau em đấy." "Giờ đến anh cũng có bạn trai rồi, Tết này ai giúp em chắn họng súng giục cưới đây." "Trừ phi anh bảo tên coser kia kiếm cho em một soái ca nữa qua đây!" "............" Súng đạn giục cưới ai chắn tôi không biết, tôi chỉ biết trận súng đạn vì chăm sóc con bé đến rạng sáng mới về là một mình tôi chịu hết. Tôi hận! Việc "trị liệu" như vậy duy trì suốt nửa tháng, Vân Ế mới đại từ đại bi tha cho tôi. Nhưng tôi cũng không vất vả vô ích, hằng ngày hắn đều nấu cơm cho tôi. Nửa tháng trời, tôi béo lên trông thấy. Đường nét cơ bắp mờ hẳn đi. "Sao thế? Không thoải mái à?" Thấy tôi im lặng trong lúc ăn, Vân Ế hỏi. "Sư huynh." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ mờ mịt, "Có phải lúc nấu ăn huynh trộn Sinh Tử Đan vào không?" "Cái gì?" Vân Ế không biết là nghe không rõ hay nghĩ mình nghe nhầm, ngẩn người trong chốc lát. Tôi sực nhớ ra tự bắt mạch cho mình, chuyện này không thể tin câu trả lời của Vân Ế được. "Đang kiểm tra gì thế?" "Không có gì~ xem xem ta có mang thai không thôi." Hắn bất lực cười, trong mắt tan chảy chút nắng ấm, đưa tay xoa xoa cánh tay tôi, trấn an: "Không có đâu." "Giang Ứng, ta sẽ không làm thế." ... Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào đã đựng Sinh Tử Đan vào mười cái lọ hả? Không muốn cho tôi dùng, chẳng lẽ mang qua thế giới hiện đại để làm "Tống Tử Tiên Tôn" chắc? Hừ, đàn ông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!