Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Kể từ hôm đó, Lục Văn bắt đầu cố tình kiếm việc để ép Tạ Hi phải luôn xuất hiện dưới mí mắt mình.
Hắn lấy cớ sức khỏe đã khá hơn đôi chút, muốn Tạ Hi ở lại trong phòng lâu hơn để bầu bạn. Hắn thưa với Lục mẫu rằng một mình quanh quẩn trong phòng mãi rất bí bách, tâm trạng không tốt.
Tạ Hi vốn là người có học, có thể đọc sách cho hắn nghe, cùng hắn đàm đạo thơ từ ca phú. Như vậy vừa để giải khuây, vừa giúp hắn tinh tiến việc đèn sách, bản thân cũng sẽ không tơ tưởng đến "chuyện kia" nữa.
Lục mẫu vốn thương con hết mực, chỉ cần Lục Văn không hành hạ bản thân thì bà chuyện gì cũng thuận theo, huống chi là chuyện học hành cầu tiến. Vì thế, Tạ Hi buộc phải sang phòng Lục Văn mỗi sáng và chiều.
Dù không dám động tay động chân càn rỡ như trước, nhưng Lục Văn luôn tìm đủ mọi cách để chiếm tiện nghi của Tạ Hi.
Lúc thì bắt cậu đút nước, khi thì bắt đút thuốc, lúc lại đòi cậu xoa bóp vai chân cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ tham lam và dục vọng như rắn độc, khiến Tạ Hi cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Lục Hành chứng kiến tất cả, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối khi ôm Tạ Hi vào lòng, anh nhịn không được mà hỏi:
"Tẩu tẩu, đại ca hôm nay không bắt nạt tẩu chứ? Nhìn cách hắn đối xử với tẩu, tôi điên mất thôi, ghen đến sắp nổ tung rồi đây."
Tạ Hi dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, đệ còn đối phó được."
Nhưng cả hai đều hiểu rõ, cứ thế này mãi không phải là cách. Lục Văn giống như một miếng cao dán đuổi không đi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Tạ Hi. Lục Hành đau xót không chịu nổi, hận không thể lập tức xông vào đấm cho hắn một trận.
"Không được, tôi không thể để tẩu chịu khổ thêm nữa."
Ánh mắt Lục Hành kiên định: "Mấy ngày tới tôi không đi săn, ở nhà canh chừng tẩu, nhất định không để hắn bắt nạt tẩu thêm lần nào."
Sáng hôm sau, Tạ Hi vừa vào phòng, Lục Văn đã bắt cậu đút nước. Tạ Hi đi về phía bàn định rót nước thì Lục Hành đã đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi cực kỳ đúng mực:
"Nương bảo tẩu tẩu ra sân giúp phơi rau khô, đại ca, để em đút cho huynh nhé."
Nói đoạn, chẳng đợi Lục Văn phản ứng, anh đã đoạt lấy chén nước từ tay Tạ Hi. Tạ Hi nhìn anh đầy cảm kích rồi nhanh chân bước ra ngoài giúp Lục mẫu. Bà nhìn thấy con dâu ra đỡ đần thì cười khen:
"Đứa nhỏ này thật là ngày càng biết chuyện, ngày càng khéo léo."
Trong phòng, Lục Hành bưng chén sứ đi tới trước mặt Lục Văn, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt kín đáo.
Khi Lục Văn uống nước, anh cố ý nâng chén cao lên khiến hắn bị sặc, ho sù sụ không dứt, mặt mày xanh mét. Hắn run rẩy chỉ vào Lục Hành, nửa ngày không thốt lên lời, cuối cùng chỉ biết gào lên:
"Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Lục Hành nhếch môi cười xấu xa, đặt bát nước xuống rồi thản nhiên bước ra.
Nghi ngờ trong lòng Lục Văn càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy giữa Tạ Hi và Lục Hành chắc chắn có điều gì đó khuất tất, nhưng chưa rõ mình có nghĩ sai hay không, nên hắn hạ quyết tâm phải canh chừng Tạ Hi gắt gao hơn.
Hắn lại giả vờ đáng thương nói với Lục mẫu: "Nương, sức khỏe con khá hơn rồi, lang trung nói nên ra ngoài đi dạo sưởi nắng sẽ tốt cho việc phục hồi. Nương bảo Tạ Hi hằng ngày đỡ con ra ngoài một chút nhé, con sẽ chú ý, nhất định không để nhiễm lạnh đâu."
Lục mẫu tuy có chút do dự, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của con trai, bà vẫn gật đầu, xót xa nói:
"Được rồi, nương sẽ thu xếp, con nhất định phải tự chú ý thân thể đấy."
Thế là, Tạ Hi lại có thêm một nhiệm vụ — hằng ngày đỡ Lục Văn ra ngoài sưởi nắng.
Lục Văn luôn tận dụng cơ hội này để dính chặt lấy người Tạ Hi. Ngửi mùi hương hoa đào thoang thoảng trên người cậu, dục vọng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
Hắn thầm nghĩ, Tạ Hi nhất định đang âm thầm quyến rũ mình, nếu không sao người lại thơm tho, ăn mặc đẹp đẽ như thế, vậy mà lại còn giả bộ thanh thuần không cho hắn chạm vào.
Tạ Hi cố nén sự ghê tởm và chán ghét trong lòng, không dám biểu lộ chút bất mãn nào vì sợ Lục Văn nghi ngờ. Cậu chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách tối đa trong khi vẫn phải đỡ lấy hắn.
Lục Hành chứng kiến tất cả, lòng đau như dao cắt. Đêm đó, anh ôm Tạ Hi vào lòng, khẽ nói:
"Hi Nhi đừng sợ, huynh đã suy nghĩ cả ngày rồi, vẫn là phải ra tay từ phía nương thôi. Ngày mai, nhất định sẽ không để đệ chịu khổ nữa."
Tạ Hi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự tin tưởng: "Vâng, đệ tin huynh."
Sáng sớm hôm sau, Lục Hành tìm gặp Lục mẫu, vẻ mặt đầy quan tâm:
"Nương, con thấy mấy ngày nay nương tiều tụy đi nhiều quá, chắc là vì chăm sóc đại ca mà mệt mỏi. Con định tạm thời nghỉ đi săn để ở nhà giúp nương một tay."
"Thuốc của đại ca cứ để con sắc, chuyện đỡ huynh ấy ra sân sưởi nắng hằng ngày cũng để con làm cho. Tẩu tẩu sức yếu, hôm qua suýt chút nữa làm đại ca ngã, con đỡ sẽ chắc chắn hơn. Nếu đại ca muốn gần gũi tẩu tẩu, thì cứ để tẩu ấy đứng bên cạnh bầu bạn là được."
Lục mẫu nghe xong thì cảm động vô cùng, nắm chặt lấy tay Lục Hành nghẹn ngào:
"Hành nhi, con thực sự trưởng thành rồi, biết nghĩ quá. Nương không uổng công thương con."
Kể từ hôm đó, người bưng thuốc, đút thuốc và đỡ Lục Văn đi sưởi nắng đổi thành Lục Hành.
Lục Hành bưng thuốc vào, cứ khăng khăng đòi tự tay đút. Lục Văn đen mặt, nghiến răng nói:
"Không cần, ta tự làm được."
Mỗi khi ra ngoài sưởi nắng, Lục Hành đều giữ chặt lấy hắn, không cho hắn có nửa cơ hội tiếp cận Tạ Hi. Thậm chí, Lục Hành còn đòi giúp hắn lau người.
Lục Văn bị Lục Hành làm cho phát điên, hằng ngày đều sống trong sự uất ức tột độ. Hắn cảm thấy Lục Hành rõ ràng là cố ý tra tấn mình.
Cuối cùng, đến ngày thứ sáu, Lục Văn không nhịn nổi nữa. Khi Lục Hành mang thuốc đến, Lục Văn đột ngột hất đổ bát thuốc xuống đất, nước thuốc văng tung tóe. Hắn chỉ thẳng mặt Lục Hành, gào lên điên cuồng:
Lục Hành! Ngươi không đi săn mà cứ ở nhà chăm sóc ta, rốt cuộc là có tâm địa gì? Ngươi tưởng ta không biết chắc? Có phải ngươi đã nhìn trúng Tạ Hi rồi không?!"
Lục Hành đã dự tính trước hắn sẽ nói vậy. Anh vẫn thản nhiên nở nụ cười, thậm chí còn cố ý đưa tay lên ngửi nhẹ ống tay áo mình — nơi còn vương mùi hương hoa đào của Tạ Hi — rồi chậm rãi nói:
"Tẩu tẩu đúng là rất đẹp, người vừa thơm vừa mềm, ngọt ngào như trái đào chín vậy. Ai nhìn mà chẳng thấy thích chứ?"
"Ngươi! Ngươi!"
Lục Văn giận đến run bắn người, chỉ tay vào Lục Hành nửa ngày không thốt lên lời. Cuối cùng, hắn bùng nổ, chửi rủa ầm ĩ:
"Lục Hành! Đồ súc sinh! Ngươi và Tạ Hi, hai người là đồ vô liêm sỉ! Các ngươi là thúc tẩu cơ mà! Đây là loạn luân! Ta sẽ nói cho cha mẹ biết! Ta sẽ khiến các ngươi thân bại danh liệt!"
Lục Hành chỉ chờ có bấy nhiêu. Anh lập tức quay người, chạy nhanh vào nhà chính tìm Lục mẫu, quỳ sụp xuống "bùm" một tiếng, hốc mắt đỏ hoe đầy vẻ uất ức:
"Nương, nương phải làm chủ cho con! Con thấy nương vất vả nên mới nghỉ đi săn để phụ nương chăm sóc đại ca! Vậy mà đại ca lại... huynh ấy lại nói con và tẩu tẩu có tư tình! Chẳng phải là oan uổng cho con quá sao?"
"Con hằng ngày đi rừng, về đến nhà là trời đã tối mịt, cả ngày chẳng nói với tẩu tẩu được mấy câu, sao có thể có chuyện đó được? Chắc chắn đại ca bệnh đến lú lẫn rồi nên mới nói càn như vậy!"
Lục mẫu nghe xong thì nổi trận lôi đình, lao ngay vào phòng đông mắng Lục Văn xối xả:
"Lục Văn! Đồ nghịch tử! Ngươi bệnh đến mức này rồi mà còn không để nhà cửa yên ổn! Ngươi không chỉ hành hạ thân xác mình mà còn bôi nhọ cả đệ đệ ruột! Ngươi trước đây ngoan ngoãn là thế, sao giờ lại biến thành cái thứ này hả?!"
Bà càng nói càng giận, càng nói càng thương tâm, cuối cùng bật khóc nức nở, kể lể đủ mọi tội trạng của Lục Văn.
Lục Văn vốn đã uất ức, nay lại bị mẹ ruột mắng nhiếc thậm tệ, hắn nghẹn họng không thở nổi, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi rồi trợn mắt ngất lịm đi.
Nhà họ Lục náo loạn cả lên. Trình lão lang trung được mời đến gấp. Sau khi bắt mạch và xem xét sắc mặt Lục Văn, ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Lục mẫu hốt hoảng hỏi:
"Trình lão lang trung, con trai tôi thế nào rồi? Nó có sao không?"
Lão lang trung đáp: "Lục phu nhân, nói thật lòng, cơ thể lệnh lang vốn đã suy kiệt từ trong bụng mẹ, nay lại ưu tư quá độ, lửa giận công tâm, đã là cung cạn đà bắn rồi."
"Trước đây ta đã nói, nếu tĩnh dưỡng từ từ thì họa may còn cứu vãn. Nhưng giờ hắn hao tổn tâm tư quá mức, dương tinh đã cạn, không cách nào bồi bổ lại được... Theo ta thấy, tối đa là hai năm nữa, e rằng... sẽ không qua khỏi."
"Cái gì?"
Lục mẫu như bị sét đánh ngang tai, nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
"Không... Không thể nào... Lão lang trung, ngài nhất định là nhìn nhầm rồi... Ngài nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ lại lần nữa đi mà..."
Trình lão lang trung khẽ lắc đầu, thở dài đầy bất lực: "Lão hủ chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho hắn nhiều nhất là hai năm nữa thôi, gia đình nên tìm vị cao minh khác thì hơn."
Lục phụ cũng đỏ hoe hốc mắt, ông lặng lẽ đỡ Lục mẫu dậy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ông đóng cửa tiệm suốt nửa ngày trời, cùng Lục mẫu canh chừng bên giường bệnh của Lục Văn không rời một bước.
Đến bữa tối, Lục mẫu không nuốt trôi nổi một hạt cơm, bà chỉ ngồi đó thủ bên giường con trai, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Lục phụ cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lẳng lặng về phòng.
Không khí trong nhà họ Lục nháy mắt trở nên nặng nề, u ám đến nghẹt thở. Thế nhưng, giữa sự trầm mặc đầy bi thương ấy, dưới gầm bàn ăn, có hai bóng người đang lén lút đan chặt lấy tay nhau.