Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Trợ lý: “Tư Thi Lan đã ép Hứa Hoành Mậu ký vài bản thỏa thuận tài sản, người thụ hưởng của những bản thỏa thuận này đều là Hứa Hàm Ý.” Nghe đến đó, Hoắc Uyên chợt nhớ tới Hứa Vãn Tinh, nếu không phải vì cậu là một Omega, anh căn bản đã không có cơ hội tiếp xúc với nhà họ Hứa, có lẽ sự thật này sẽ đi theo cái chết của Giang Nhu mà vĩnh viễn bị chôn vùi. Hoắc Uyên: “Giúp tôi liên hệ với Hứa Hoành Mậu, cứ nói công ty chúng ta có một dự án muốn bàn bạc với ông ta, xem ông ta có hứng thú hợp tác hay không.” ...... ...... Ngày hôm sau, khi quản gia định gọi Hoắc Uyên dậy dùng bữa sáng, thấy anh đi ra từ phòng khách, ông liền thất vọng thở dài một tiếng. Hoắc Uyên coi như không thấy gì, anh mở điện thoại xem lịch trình mà trợ lý đã sắp xếp cho mình. Quản gia đành phải gõ gõ cửa phòng ngủ chính. Hứa Vãn Tinh mơ màng mở mắt ra, thuận miệng đáp lại một tiếng: “Chú biết rồi.” Nhiệt độ trong phòng rất cao, trên người Hứa Vãn Tinh còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu theo bản năng đá chiếc chăn bông trên người ra, cảm giác làn da mịn màng chạm vào không khí khiến cậu hơi sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn bản thân đang để trần nửa thân trên, tối qua cậu bị mộng du sao? Cậu cư nhiên còn tự cởi hết quần áo của mình ra nữa. Ưm... từ từ... hình như có gì đó không đúng? Tối qua cậu đã về bằng cách nào, là Nhậm Xu Lệ đưa cậu về sao? Quản gia tâm lý đứng ở cửa đợi cậu, đưa tới một ly nước mật ong ấm. Hứa Vãn Tinh: “Tối qua tôi về lúc mấy giờ vậy?” Quản gia cười tủm tỉm nói: “Khoảng hơn 9 giờ tối qua, thiếu gia đã đích thân bế cậu về đấy.” “Phụt!” Hứa Vãn Tinh phun ngụm nước mật ong đang ngậm trong miệng ra ngoài, đột nhiên ho sặc sụa, kinh ngạc hỏi: “Chú nói cái gì cơ?!” Quản gia bắt đầu miêu tả vô cùng sinh động về việc Hoắc Uyên đã bế cậu về như thế nào, rồi chăm sóc cậu ra sao, mặc dù trong đó có rất nhiều tình tiết là do quản gia tự mình tưởng tượng ra. Hứa Vãn Tinh hồi tưởng lại cảnh quần áo rơi vãi trên sàn nhà sáng nay và cả nửa thân trên trần trụi của mình nữa...... Cho nên là Hoắc Uyên đã cởi quần áo cho cậu sao?! Quản gia chột dạ giục giã: “Cháo sắp nguội rồi, cậu mau tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.” Hứa Vãn Tinh vẫn giữ bộ dạng như bị đả kích, cậu mơ màng đi theo quản gia xuống lầu. Thấy Hoắc Uyên đang ăn sáng, cậu ngồi vào vị trí xa anh nhất với vẻ mặt đầy phức tạp. Hoắc Uyên: "." Giữa hai người họ cứ như bị ngăn cách bởi một con sông vậy. Không khí rơi vào sự yên lặng quái đản, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Vẫn là Hoắc Uyên chủ động phá vỡ sự im lặng: “Tiền tiêu vặt cho cậu đợt trước đã dùng hết chưa?” [ đinh - ] [ Ngài có một tin nhắn mới xin vui lòng chú ý kiểm tra và xác nhận. ] [ Người dùng thẻ ghi nợ Hứa Vãn Tinh, vào lúc 08: 45 ngày 23 tháng 11 đã nhận được số tiền 5.000.000 nhân dân tệ, số dư hiện tại là 66.600.000,66 nhân dân tệ ( ngân hàng Hoa Hạ ) ] Hứa Vãn Tinh sửng sốt, không phải đầu tháng anh mới chuyển cho cậu hai triệu tiền sinh hoạt sao? Nếu cậu không ra khỏi cửa, mỗi tháng ngay cả số lẻ của tiền tiết kiệm cũng tiêu không hết. Sở thích duy nhất của cậu chính là đăng ký các loại tài khoản hội viên trên các ứng dụng để xem truyện tranh, xem phim truyền hình, nghe kịch truyền thanh, hơn nữa mỗi lần đăng ký đều chọn gói năm, không cần tốn công nạp phí bổ sung mỗi tháng phiền phức như vậy. Hoắc Uyên: “Dạo gần đây cậu ra ngoài nhiều hơn trước.” Hoắc Uyên đã kiểm tra hồ sơ tiêu dùng của chiếc thẻ đen mà anh đưa cho Hứa Vãn Tinh, trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy dòng số liệu. Hứa Vãn Tinh nhỏ giọng nói một câu: “Đủ dùng rồi, anh không cần chuyển thêm cho tôi đâu.” Cậu là người có ham muốn vật chất tương đối thấp, giống như mấy ngày trước cùng Nhậm Xu Lệ đi tham quan triển lãm tác phẩm nghệ thuật, mặc dù cậu nhìn trúng không ít đồ trang trí tinh xảo, nhưng khi ra về vẫn chẳng mua món nào. Hoắc Uyên còn tưởng rằng cậu đang tiết kiệm tiền, anh nhíu mày nói một câu: “Tiền đưa cho cậu thì không cần phải tiết kiệm, cho dù sau này chúng ta ly hôn, mỗi tháng tôi vẫn sẽ chuyển cho cậu hai triệu tiền sinh hoạt.” Con dao trong tay Hứa Vãn Tinh cắt mạnh vào đĩa thức ăn tạo ra một tiếng động chói tai, cậu hơi rũ mắt, ngoan ngoãn đáp lại một câu: “Tôi biết rồi.” Trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, đó chính là tin tức tố trên người Hứa Vãn Tinh. Ban đầu anh muốn bảo Hứa Vãn Tinh cùng mình đi bệnh viện một chuyến để làm xét nghiệm tin tức tố, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ từ chối giao tiếp của Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên trầm mặc ngậm miệng lại, có phải vừa rồi giọng điệu của anh hơi nặng nề quá không? Sau khi Hoắc Uyên rời đi, Hứa Vãn Tinh nhìn miếng thịt trong đĩa bị mình cắt đến lung tung rối loạn, cậu lập tức chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa. Hèn gì lúc tỉnh lại cậu lại trần trụi nửa thân trên, hóa ra là do lò sưởi trong phòng để nhiệt độ quá cao, nên khi ngủ cậu mới tự cởi áo ra. Cậu rốt cuộc đang si tâm vọng tưởng cái gì vậy? Khuôn mặt Hứa Vãn Tinh hiện lên rõ vẻ ảo não xoa xoa giữa mày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!