Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xe lăn sập luôn rồi. Lúc tiến triển tới bước đó, tôi đã ngất xỉu vì say mất xác. Cho đến khi tỉnh lại trên giường vào ngày hôm sau, tôi vẫn còn cảm giác hơi mơ hồ. Đây chẳng phải lần đầu tôi mơ thấy mình cùng Thành Chiếu làm chuyện "xấu hổ", nhưng lại là lần đầu tiên chân thực đến thế này. Chân thực đến mức toàn thân chẳng có chỗ nào là không đau. Nằm bẹp thêm mười mấy phút, cảm giác choáng váng do say rượu mới dần tan biến. Tôi đột ngột ngồi bật dậy, thốt lên một tiếng: "Vãi phần!" Giây tiếp theo tôi lại ôm eo ngã vật xuống giường, đau đến mức co rúm người. Người bên cạnh bị tiếng động của tôi làm cho tỉnh giấc, nửa ti hí mắt nhìn tôi. "Đừng có ồn." Tôi ngoan ngoãn bịt miệng, một lúc sau lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trời đất thánh thần ơi! Giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi! Thành Chiếu bị tôi làm phiền không ngủ tiếp được, khẽ cau mày: "Hôm qua cậu bỏ cái gì vào thức ăn hả?" Tôi chớp mắt: "Thì mấy món cơm gia đình bình thường thôi mà." Chẳng qua là trong canh gà có rắc một nắm tỏa dương. Trong thịt kho tàu có bỏ vài lát nhung hươu. Dưới cá vược hấp thì lót một lớp hoàng kỳ thôi... Thành Chiếu nghiến răng: "Không thể nào, nếu không bỏ mấy thứ đó, sao tôi có thể... có thể đối với cậu..." Tôi lặng lẽ bổ sung nốt nửa câu sau: "Hứng thú đến thế sao?" Thành Chiếu quay mặt đi, vùi đầu vào trong chăn, không thèm nói gì nữa. Uầy. Làm đại ca cơ đấy. Sao mà thuần khiết thế không biết. Tôi không tốt lành gì mà sấn lại gần. "Hay là vì anh thích em rồi?" Thành Chiếu đột ngột quay mặt lại, chóp mũi không kịp phòng bị mà chạm khẽ vào mũi tôi. Đồng tử anh ta co rút lại một chút, anh ta lùi về sau, giữ khoảng cách với tôi, khẳng định chắc nịch: "Không đời nào, tôi thích con gái." "Thế à?" Tôi chống cằm lên cánh tay, phô ra nửa khuôn mặt đẹp trai nhất của mình, "Anh đã từng hẹn hò với cô gái nào chưa?" Thành Chiếu vừa đủ tuổi trưởng thành đã phải tiếp quản cái đống hỗn độn từ lão già khốn khiếp của mình. Mấy năm nay vẫn luôn bận rộn dọn dẹp các thế lực xám nội bộ, dốc lòng đưa anh em trong hội hướng tới một tương lai văn minh hòa bình. Căn bản là chẳng có thời gian yêu đương. Thành Chiếu im lặng. Tôi thừa thắng xông lên: "Vậy anh đã từng hẹn hò với chàng trai nào chưa?" Vẫn là im lặng. Uầy. Hóa ra vẫn còn là "gà mờ". Lại càng yêu hơn rồi đấy. Tôi tiếp tục truy hỏi: "Vậy anh đối với người khác, có bao giờ thấy 'hứng' như đối với em tối qua không?" Thành Chiếu dứt khoát trùm chăn giả chết. Tôi nắm chặt tay, khẽ reo hò trong lòng. Chắc cốp rồi! Cuối cùng tôi chốt hạ: "Thừa nhận đi, anh chính là thích em." Thành Chiếu hé đôi mắt ra, không thể tin nổi: "Tôi? Thích cậu?" Tôi khẳng định: "Đúng vậy, nếu không thì anh giải thích sao về chuyện tối qua?" Thành Chiếu vẫn đang kháng cự: "Chỉ là trùng hợp tối qua tôi thấy có hứng, cậu lại thừa cơ nhảy vào thôi." "Thật sao~" Tôi cố ý kéo dài giọng, đợi ánh mắt dò xét của anh ta rơi lên mặt mình mới từ từ nói: "Vậy hay là... tối nay thử lại phát nữa?" Ánh mắt Thành Chiếu lạnh xuống: "Cậu tưởng cậu còn cơ hội sống đến tối sao?" Có chứ. Nếu không thì sau khi kết thúc sao anh không bóp chết em luôn cho rồi. Tôi không thèm vạch trần chút tự tôn nhỏ nhoi đó của anh ta, tiếp tục thuyết phục: "Thử thì có mất miếng thịt nào đâu. Nếu tối nay anh không có cảm giác gì, thì muốn giết muốn chém tùy anh." "Còn nếu có cảm giác, anh phải thừa nhận là anh thích em." Thấy anh ta còn đang do dự, tôi cố ý khiêu khích: "Không lẽ đại ca đây... sợ rồi à?" Làm đại ca quả nhiên là những người rất dễ bị khích tướng. Chẳng cần thả mồi, Thành Chiếu cắn câu ngay lập tức. "Thử thì thử, ai sợ ai!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!