Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mưa mỗi lúc một lớn. Thành Chiếu tìm thấy một hộp trà, đích thân pha cho tôi một ấm. Đến nước này thì bao nhiêu oán khí trong tôi cũng tan biến. Uống vài ngụm trà nóng thấy người ấm hơn, tôi mới phát hiện anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng. "Sắp tháng mười một rồi, sao anh mặc ít thế này?" Lông mi Thành Chiếu rủ xuống, trông ngoan ngoãn lạ thường: "Nhận điện thoại là tôi chạy đi ngay, không kịp lấy áo khoác." Tôi lục trong tủ tìm được một chiếc chăn mỏng đưa cho anh ta. "Cởi áo ra, quấn cái này vào, mặc áo ướt dễ cảm lắm." Thành Chiếu không ngần ngại lột phăng áo ra, nhưng không vội nhận chăn mà chỉ nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi bị nhìn đến mức ngơ ngác, nhưng bản tính "lưu manh" đi kèm với ký ức vừa khôi phục khiến tôi nảy ra một ý nghĩ: Tôi muốn "ăn thịt"! Nói là làm, tôi vội vã cởi luôn áo mình ra: "Mưa to thật đấy, em mới ra ngoài một lúc mà ướt sạch rồi. Hai đứa mình chung một chăn cho ấm." Thành Chiếu còn đang tính cách ngỏ lời mời, thì thấy đối phương đã tự lột sạch, nhanh nhảu rúc vào, kéo chăn ôm chặt lấy mình. Hồi lâu sau, trong căn nhà nhỏ dột nát vang lên tiếng đối thoại: "Cửa không đóng chặt được, bọn nó không nghe thấy chứ?" "Yên tâm, bọn nó chưa tỉnh ngay được đâu." "Thế thì em không diễn nữa nhé..." Thẩm Tranh tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm một hòn đá cứng đập đầu vào tiếp. Phải nghe mấy thứ này, thà ngất xỉu luôn cho rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!