Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cảm thấy mình sắp đi đời rồi. Cụ thể là ở ba phương diện: Một là Thành Chiếu không cho tôi dọn ra ngoài, còn bắt tôi ngủ chung giường. Hai là ngày nào anh ta cũng bắt tôi nấu cơm, ăn xong lại bắt "nấu cơm" kiểu khác. Ba là lần nào làm xong anh ta cũng lầm bầm bảo cảm giác không đúng, rồi trưng ra bộ mặt oán phụ hỏi tôi có phải hết yêu anh ta rồi không... Chưa đầy một tháng, tôi ngộ ra một đạo lý: Sự hành hạ thực sự không phải là một nhát dao đâm chết bạn, mà là lăng trì từng chút một. Tôi bị anh ta hành cho khổ không tả xiết, cuối cùng nghiến răng quyết định: Tôi phải chạy trốn! Nói là làm. Để tránh bị anh ta phát hiện, tôi không dám thu dọn đồ đạc, lúc đi chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ chứa giấy tờ tùy thân và một chiếc thẻ đen —— đó là cái thẻ tôi lén rút từ ví anh ta ra vì sợ sau này túng thiếu. Tắt phần điện thoại, nhân lúc anh ta đang cùng bạn uống trà trong thư phòng, tôi định lén chuồn êm. Thế nhưng lúc đi ngang qua cửa thư phòng, tôi lại nghe thấy tiếng họ trò chuyện. "Từ sau khi cậu ta mất trí nhớ, tuy tôi vẫn có cảm giác nhưng rõ ràng không còn mãnh liệt như trước nữa." Người bạn nhấp ngụm trà: "Vậy cậu ta biểu hiện thế nào?" Nhắc đến đây, Thành Chiếu chỉ thấy nghẹn ở lồng ngực: "Bây giờ cậu ta không lăng nhăng nữa, cũng không chủ động. Lần nào tôi tìm cậu ta, cậu ta cũng trưng ra bộ dạng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Có phải tôi... không xong rồi không?" Người bạn an ủi: "Cứ thả lỏng đi, không phải cậu không xong đâu." Thành Chiếu thở phào một hơi. Người bạn nói tiếp: "Chỉ là cậu ta hết yêu cậu rồi." Cái chén bị bóp nát. Tay người bạn run lên: "Thành Chiếu, không lẽ cậu thích cậu ta thật rồi đấy chứ?" Thành Chiếu như bị chạm vào thuốc nổ: "Vớ vẩn, ông đây là trai thẳng chính hiệu!" "Thế thì cậu còn dây dưa làm gì, trưởng thành chút đi, chia tay êm đẹp là được." Thành Chiếu im bặt. Người bạn nói giọng mỉa mai: "Không lẽ cậu không nỡ?" Thành Chiếu lại bùng cháy: "Không nỡ? Cái thứ như Giang Yếm cũng đâu phải không thể thiếu, không có cậu ta tôi không sống nổi chắc?" Vừa dứt lời, điện thoại tôi nhận được tin nhắn: [Đến thư phòng ngay, mười phút rồi tôi không thấy cậu, cái đồ đáng chết, cậu không nhớ tôi một chút nào à?] Người gửi: Thành Chiếu. Tôi run tay không dám trả lời. Giây tiếp theo nghe thấy tiếng Thành Chiếu gào thét bên trong: "Cậu nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải dính lấy nhau mỗi ngày." Tin nhắn lại đến: [Tôi muốn thấy cậu trong vòng năm phút! Nếu không tôi chết cho cậu xem!] Thành Chiếu vẫn đang oai phong trước mặt bạn: "Một mình tôi thì gây nên được cái gì, chẳng lẽ cậu ta không sai chút nào à?" Tin nhắn: [Tôi sai rồi, hôm qua tôi không quan tâm đến cảm nhận của cậu, hôm nay tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, cậu đừng có lơ tôi mà.] Lạy chúa tôi. Tôi tắt máy, ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé mắt nhìn vào khe cửa thư phòng. Cái nhìn này suýt làm tôi rớt hàm: Tên què đó cư nhiên đứng phắt dậy từ xe lăn! Thành Chiếu nhìn một chuỗi tin nhắn không có hồi âm, tâm lý sụp đổ hoàn toàn: "Đệch, cậu ta không thèm quan tâm đến tôi nữa rồi. Tôi không sống nổi nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!