Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cho đến khi trong vòng một tuần phải thay tới năm cái xe lăn... Thành Chiếu mới buộc phải thừa nhận rằng anh ta đúng là "có cảm tình đặc biệt" với tôi. Mở ngoặc đơn —— chỉ giới hạn về mặt thể xác. Bởi vì anh ta làm sao cũng không chấp nhận nổi việc mình lại đi thích một người đàn ông. Đã thế còn là một đứa cứ nhìn thấy anh ta là chỉ biết cười ngây ngô rồi chảy nước miếng. Mấy ngày này, tiền tiêu xài của tôi cũng vơi đi nhanh chóng. Tôi một bước trở thành khách hàng lớn nhất của các tiệm thuốc đông y quanh vùng. Thuốc ấy à? Tôi chỉ mua loại thượng hạng, loại nào "bốc" nhất ấy. Về sau thực sự hết sạch tiền, tôi bắt đầu trộm tiền của Thành Chiếu để mua thuốc. Lúc đầu cũng hơi chột dạ, nhưng sau đó nghĩ lại, số thuốc này không sót một xu đều chui vào bụng anh ta cả. Tiêu tiền của anh ta để tẩm bổ cho anh ta, chuyện này sao có thể gọi là trộm được? Dĩ nhiên Thành Chiếu cũng chẳng thèm để ý mấy đồng bạc lẻ này. Toàn bộ sự chú ý của anh ta hiện giờ đều đặt vào việc: "Hóa ra mình là trai cong". Địa vị của tôi trong hội cũng có một bước tiến vọt về chất. Nội bộ gần như không ai không biết, không người không hay, rằng đại ca của họ đã tìm được một "chị dâu nam". Mà chị dâu này lại chính là phó bang chủ của hội. Tin đồn truyền đi một vòng rồi lọt vào tai Thành Chiếu. Tối đó anh ta đằng đằng sát khí tìm tôi đối chất. Tôi múc cho anh ta một bát canh "thập toàn đại bổ", lý lẽ đương nhiên: "Chuyện này dù em không nói thì cũng không giấu được đâu." "Sao lại không giấu được? Cậu không nói, tôi không nói, chẳng lẽ còn có người thứ ba biết?" Thành Chiếu hậm hực húp một ngụm canh. Tôi bật cười: "Sao lại không có người thứ ba biết? Chẳng lẽ mỗi lần xe lăn bị sập, đều là anh vác em bò lồm cồm để lên giường à?" Thành Chiếu lập tức câm nín. "Em còn chẳng ngại việc người ta biết mình là đứa nằm dưới, anh còn làm màu cái gì." Nói đoạn, tôi đút cho anh ta một con hàu. Thành Chiếu nhai kỹ nuốt chậm, nhìn tôi. Hồi lâu sau, như hạ quyết tâm, anh ta hỏi: "Nếu chân tôi không sao, cậu có làm chuyện này với tôi không?" Tôi chẳng thèm suy nghĩ, đáp ngay tắp lự: "Dĩ nhiên là không rồi, thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao?" Thành Chiếu nghiến răng: "Bây giờ cậu cũng đang tự tìm đường chết đấy thôi." "Ít nhất thì em cũng được 'ăn' rồi," tôi hoàn toàn không có nửa điểm hối lỗi, nhìn anh ta bằng ánh mắt si mê, "Chết dưới quần tây, làm ma cũng phong lưu mà." Thành Chiếu không nói gì nữa, chỉ một lát sau, mặt anh ta bắt đầu đỏ lên, người nóng ran... Tôi ân cần giúp anh ta cởi quần áo: "Thật là, đã bảo là anh thích em rồi mà, cứ nhìn thấy em là lại thế này, đồ quỷ hà~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!