Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong bữa ăn, Thành Chiếu đặc biệt tâm lý, món nào cũng bắt tôi ăn miếng đầu tiên. Tôi cảm giác anh ta đã yêu tôi đến mức không còn thuốc chữa rồi. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu uống món "nước giải khát thần kỳ" tôi đặc chế. Thay vào đó, anh ta lấy từ tủ rượu ra một chai rượu quý, rót đầy một ly đưa đến trước mặt tôi. Tôi hơi khổ sở nhìn ly rượu vang đỏ sắp tràn ra ngoài, thoái thác: "Anh Chiếu, anh biết đấy, tửu lượng em kém lắm, uống vào là hay nói sảng." Thành Chiếu khẽ nhếch môi: "Tôi chỉ muốn nghe cậu nói lời thật lòng, không được sao?" Cái tông giọng trầm thấp đầy lôi cuốn này, cộng với khuôn mặt đẹp đến mức thần tiên cũng phải ghen tị kia, đừng nói là lời thật lòng, bảo tôi móc tim ra dâng cho anh ta tôi cũng cam lòng. "Nếu anh Chiếu đã nói vậy thì uống một chút cũng không phải là không thể..." Thấy tôi dao động, Thành Chiếu chủ động chạm ly: "Cheers." Đàn ông đều một giuộc như nhau, một khi có hơi men vào người là chuyện gì cũng có thể đem lên bàn ăn mà nói. "Giang Yếm, hồi đi học thành tích của cậu rất tốt, tốt nghiệp xong vốn có thể có một công việc ổn định, tại sao lại chọn vào hội, làm cái nghề này?" Thành Chiếu nhìn tôi đầy dò xét. Tôi ôm chai rượu, nấc một cái: "Vì... (nấc)... anh đó." Thành Chiếu cũng uống đến mức hơi mơ màng, nhưng đáy mắt vẫn lóe lên sự tinh tường: "Quả nhiên." "Anh..." Tôi lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, "Anh biết sao?" Đôi mắt hẹp dài của Thành Chiếu phủ một tầng hơi rượu mê đắm, đôi môi mỏng còn dính chút dầu mỡ khẽ mở, có một vẻ bất cần đời rất thu hút. "Lúc trước chỉ là đoán, bây giờ... cơ bản đã xác nhận được rồi." Chất cồn bắt đầu tàn phá từng tế bào thần kinh. Những lời anh ta nói tôi chẳng lọt tai chữ nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi kia. Hồi lâu sau, tôi đánh bạo ghé sát lại: "Anh Chiếu, em có thể..." Thành Chiếu lập tức cảnh giác, tay đặt lên hông. Tôi lảo đảo tiến về phía anh ta: "Có thể... hôn cái miệng nhỏ của anh một cái không?" "... Cái gì?" Thành Chiếu nhất thời không phản ứng kịp. Tôi thừa dịp anh ta đang ngẩn người, chân tay luống cuống bắt đầu leo lên xe lăn. "Anh Chiếu, từ ngày vào hội em đã đợi cơ hội này rồi, đợi sao đợi trăng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh què. Rơi vào tay em, anh coi như là... hì hì hì!" Tay Thành Chiếu ở hông siết chặt: "Giang Yếm, cậu quả nhiên là nằm..." Theo động tác tiếp theo của tôi, chữ "vùng" trong miệng Thành Chiếu bị biến âm. Cuối cùng nặn ra được nửa câu chửi thề: "Đệch!" Tôi gật đầu: "Tuân lệnh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!