Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi lau mặt, tìm một vòng trong nhà. Điện thoại đã bị Thẩm Tranh lấy mất từ lâu, gọi cứu viện là không thể. Thứ duy nhất có sức tấn công là bộ bàn trà bằng gỗ đàn hương. Tiếng mưa át đi tiếng đánh đấm, đôi khi truyền vào những tiếng rên rỉ nhỏ xíu không rõ của ai. Tim tôi thắt lại, không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi nhấc bổng cái bàn trà đập mạnh vào tay nắm cửa. Một nhát, hai nhát... đập mười mấy phát cuối cùng cũng làm tay nắm cửa vẹo đi. Tôi vứt cái bàn, dùng tay cạy khe hở, rồi lại dùng chân đạp, cho đến khi đầu ngón tay rỉ máu mới đẩy được cửa ra. Trong màn mưa, hai bóng người đang giằng co. Những tên khác nằm la liệt dưới đất, không rõ sống chết. Tôi định lao vào giúp thì thấy Thẩm Tranh rút một khẩu súng từ hông ra, nhắm thẳng vào Thành Chiếu. Đầu óc tôi trống rỗng, đến khi định thần lại thì đã lao ra định cướp súng. Nhưng Thành Chiếu nhanh hơn tôi một bước, ngay trước khi hắn bóp cò, anh ta đá văng cổ tay hắn. Khẩu súng rơi xuống, Thành Chiếu không chút do dự túm lấy tay hắn vặn mạnh một cái, nghe thấy tiếng "răng rắc", Thẩm Tranh nghiến răng không thốt ra tiếng. Tôi cũng không chậm trễ, tung một cước vào lưng hắn, đè hắn xuống đất rồi đạp mạnh vào gáy. Mười mấy giây sau, Thẩm Tranh ngất lịm đi. Thành Chiếu nhanh nhẹn dùng chính áo của Thẩm Tranh trói hắn lại, lấy hai băng đạn trên người hắn đút túi, rồi kéo tôi vào lại căn nhà nhỏ. "Sao lại chạy ra ngoài?" Trái tim đang treo ngược của tôi lúc này mới được thả xuống. Tôi tức đến mức run cả ngón tay: "Tại sao lại khóa cửa? Anh tưởng mình giỏi lắm chắc? Một mình chấp bốn oai lắm à? Tôi không phải là người sao? Dù tôi không đánh giỏi bằng anh thì cũng đâu đến mức chỉ biết trốn sau lưng anh!" Thành Chiếu đưa tay vén lọn tóc bết trước trán tôi: "Bên ngoài lạnh, tôi sợ cậu bị cảm." Bao nhiêu lửa giận đều bị câu nói nồng nàn này dập tắt sạch sành sanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!