Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trở về biệt thự, tôi thú nhận với Thành Chiếu lý do mình phản ứng lạ lùng mấy ngày qua. Thành Chiếu sa sầm mặt: "Cậu nhớ hết tất cả, chỉ trừ việc thích tôi?" Tôi bổ sung: "Cả chuyện leo lên xe lăn em cũng quên mất tiêu." Thành Chiếu mặt càng thảm hơn. Tôi tưởng anh ta giận vì tôi quên yêu anh ta, bèn sấn lại hôn hít, vuốt đầu. Thành Chiếu để mặc tôi làm loạn trên đầu mình, hồi lâu mới khó nhọc lên tiếng: "Lúc ở căn nhà nhỏ cậu đã khôi phục trí nhớ rồi à?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy." "Vậy chuyện tôi... không xong, cậu cũng nhận ra rồi?" "Anh? Không xong?" Tôi trợn mắt, nhớ lại trải nghiệm đêm đó, không nhịn được mà giơ ngón tay cái: "Anh quá được luôn ấy chứ!" Thành Chiếu cười tự giễu: "Đừng dỗ tôi nữa, tôi biết mình không ổn mà. Cứ tưởng là do cậu mất trí nhớ nên không yêu tôi nữa, kết quả cậu nhớ lại rồi mà tôi vẫn cái bộ dạng không tranh khí này." "Cậu không cần an ủi đâu, chuyện này không trách cậu," Thành Chiếu nắm chặt tay, "Cậu yên tâm, dù lần nào cũng phải uống thuốc, tôi cũng nhất định phải chấn hưng hùng phong!" Đến đây thì tôi mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đang tính giải thích với anh ta rằng anh ta vốn dĩ đã "thiên tư trác tuyệt" rồi, còn cái kiểu làm việc phi nhân loại trước đây là do tôi lén cho anh ta dùng thuốc đại bổ... thì mẹ tôi gọi đến. "Thằng ranh kia, bảo về xem mắt mà sao mấy ngày rồi chưa thấy đâu? Mày cưỡi sên về đấy à!" Chết tiệt, quên mất vụ này. Tôi vừa định mở miệng thì Thành Chiếu cướp lấy điện thoại, bắt đầu giới thiệu: "Chào dì, cháu là bạn trai của Giang Yếm. Dì không cần phiền lòng sắp xếp xem mắt cho cậu ấy nữa đâu, con trai dì tìm được chồng rồi." Mắt tôi trợn tròn, trơ mắt nhìn anh ta nói xong rồi cúp máy. Tôi định lao vào bóp chết anh ta thì điện thoại trên bàn lại reo. Là mẹ anh ta gọi. Tôi nhanh tay cướp máy, dùng đúng bài của anh ta: "Chào dì, cháu là bạn trai của Thành Chiếu. Dì không cần phiền..." "Tiểu Yếm?" Bà Hách gọi tên tôi. Tôi sững sờ, suýt cắn vào lưỡi. Thôi xong, quên mất bà ấy biết tôi. "Cháu với Thành Chiếu bên nhau thật à? Không phải nó ép cháu đấy chứ? Chịu uất ức gì nhớ bảo dì, dì chống lưng cho! Trong đám anh em, dì thích nhất là cháu đấy, tiếc là dì không có con gái, không thì nhất định bắt cháu làm con rể..." Thành Chiếu lấy lại điện thoại, nhịn cười: "Làm con dâu cũng thế thôi ạ." Cúp máy xong, tôi đờ người ra. Thành Chiếu mặt dày sát lại: "Không vui sao, bạn trai?" Thật ra tôi không quan tâm phụ huynh biết hay không, chỉ là tức vì mình chưa đòi lại được "vị thế". Tôi hậm hực quay đi: "Không có nghĩa vụ phải gọi là bạn trai." Thành Chiếu ôm tôi từ phía sau: "Thế gọi là gì? Chồng nhé?" Một tiếng "chồng" làm tôi bủn rủn nửa người. Tôi quay phắt lại hôn tới tấp. Giờ đến lượt Thành Chiếu làm cao: "Chẳng phải bảo không có nghĩa vụ gọi bạn trai sao?" Tôi nhận lỗi ngay: "Em sai rồi." Thành Chiếu nhếch mép: "Thế cậu có phải bạn trai tôi không?" "Không." Thành Chiếu định đứng dậy bỏ đi. Tôi thong thả nói tiếp: "Em là 'bé cún' của chủ nhân." Nhóc con, đấu với tôi à. Không làm anh mê muội đến thần hồn điên đảo thì tôi không mang họ Giang!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!