Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thành Chiếu bị què rồi. Nghe tin này, tôi không nhịn được, đứng ngay trong bệnh viện mà cười thành tiếng vì quá đau lòng. Thằng đàn em đi cùng nhìn tôi với vẻ mặt như thấy ma: "Anh Yếm, đầu anh bị úng nước à?" Tôi lườm nó một cái: "Chỉ giỏi nói nhiều." Thành Chiếu đang ngậm điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy trên quần. Tôi liền nịnh bợ chạy lại phủi giúp anh ta, mu bàn tay vô tình hay hữu ý lướt qua những đường nét ấm nóng. Hẳn là... to lắm... Chết tiệt, tôi cười càng lớn hơn. Thành Chiếu nheo mắt: "Giang Yếm, đầu cậu bị úng nước thật à?" Tôi nháy mắt đưa tình với anh ta. Lại bị mắng rồi, sướng thế không biết. Thành Chiếu không nói gì, đôi mắt đào hoa hút hồn cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Nhìn đến mức má tôi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đầu óc bắt đầu bay bổng... Thành Chiếu nhìn một hồi, nhiệt độ trong mắt dần hạ xuống. Anh ta như đột nhiên nhận ra điều gì đó, nở một nụ cười không rõ ý vị. "Tôi bị thương ở chân, cậu vui đến thế sao?" Tôi hoàn hồn, bày ra bộ dạng đau đớn thấu tận tâm can: "Làm gì có chuyện đó, em đây là buồn quá hóa cười, buồn quá hóa cười đấy!" Thành Chiếu giơ tay vẫy tôi lại. Tôi hiểu ý, xán lại gần hơn, còn tinh tế cúi thấp người xuống. Thành Chiếu hơi ngẩng đầu, khuôn mặt điển trai cứ thế nhích lại gần tôi từng chút một. Cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chỉ một centimet, ánh mắt mê người đâm thẳng vào sâu trong đồng tử của tôi. Ngay một giây trước khi tôi không kiềm chế được mà định chu môi cầu hôn, Thành Chiếu thu hồi tầm mắt, lười biếng dựa lưng vào xe lăn. "Chân tôi phế rồi, bên cạnh không thể thiếu người. Việc ở hội cứ giao cho người khác, sau này cậu theo sát tôi 24/24, chăm sóc kề cận." Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của anh ta. Đầu óc tự động "lọc" bớt thông tin: Chân tôi phế rồi... bla bla... không thể rời xa cậu... bla bla... cả ngày đều muốn dính lấy cậu... Thấy tôi không lên tiếng, đáy mắt Thành Chiếu lóe lên tia nguy hiểm: "Sao, không muốn à?" "Không có, không có!" Tôi lắc đầu lia lịa rồi lại gật đầu như bổ củi, "Em rất muốn, cực kỳ muốn, chỉ là..." Tôi ngập ngừng không dám mở lời. Thành Chiếu nhướng mày: "Chỉ là cái gì?" Tôi len lén nhìn xuống phía dưới một cái: "Người tình trước đây của anh... ở dưới đó không thấy khó chịu sao?" Mặt Thành Chiếu đen sầm lại: "Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi?" Tôi lắc đầu như trống bỏi: "Không phải, là do anh ngồi trên xe lăn thế này... em có thể thấy chỗ đó của anh... đặc biệt tráng lệ..." Thành Chiếu: "..." Đám đàn em: "..." Tôi che mặt, vặn vẹo người như cái quẩy. Ôi chao, xấu hổ chết đi được! Điếu thuốc cháy đến tận tay, Thành Chiếu mới tìm lại được biểu cảm. Anh ta lạnh lùng nói: "Việc đó không liên quan đến cậu." Tôi vừa định há mồm bảo có liên quan, liên quan lớn là đằng khác, thì đã bị thằng đàn em đi cùng bịt miệng lại. "Anh Yếm, bớt nói vài câu đi. Em đang muốn nhét phân vào mồm anh luôn đây này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!