Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi chớp mắt, đầu tiên là cảm thán một câu: "Chị dâu mãnh liệt thật đấy." Sau đó, tôi ân cần kéo lại cổ áo cho anh ta: "Dạo này trời lạnh rồi, anh Chiếu nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm." Thành Chiếu nhíu mày: "Giang Yếm, cậu lại đang giở trò gì đấy?" Đàn em quan tâm đại ca là chuyện đương nhiên mà. Tôi nhìn anh ta với vẻ mù mờ, không biết mình đã làm gì khiến anh ta không vui nên không dám hé răng. Thấy tôi cứ ngập ngừng, sắc mặt Thành Chiếu càng tệ hơn: "Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, phí công tôi đã mặc cái..." Nửa câu sau anh ta nuốt vào trong, chắc là định bảo "phí công mặc gợi cảm thế này". Tôi hiểu ý, và quả thực tôi có chuyện muốn nói: "Anh Chiếu, em muốn xin nghỉ phép về quê một chuyến để xem mắt." Lời vừa thốt ra, Thành Chiếu chưa kịp phản ứng thì đám đàn em đứng đầy phòng đã đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Tôi nhìn bọn họ một cách khó hiểu. Sắc mặt Thành Chiếu lúc này đen như đít nồi: "Cho nên, cậu ở với tôi chỉ là chơi bời thôi sao?" Chơi gì cơ? Tôi nhìn Hứa Thao cầu cứu. Hứa Thao đúng là anh em cốt nhục, trong tình cảnh này còn dám liều chết ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Anh Yếm, anh đỉnh thật đấy. Vừa mới một lời không hợp đã ngủ với anh Chiếu, giờ lại một lời không hợp đòi đá người ta, anh là nhất!" Nó nói không lớn, nhưng khổ nỗi phòng bệnh quá yên tĩnh, tiếng bé như muỗi kêu cũng lọt hết vào tai mọi người. Ánh mắt Thành Chiếu nhìn Hứa Thao lúc này chẳng khác gì nhìn một kẻ đã chết. Mấy đứa đàn em khác đứa thì nhìn trần nhà, đứa thì soi gạch lát nền. Chỉ có vị bác sĩ là dũng cảm đứng ra phá vỡ bầu không khí: "Thấy chưa, tôi bảo là cậu bị mất trí nhớ mà! Hành nghề hai mươi năm, tôi tuyệt đối không cho phép ai nghi ngờ y thuật của mình ha ha ha..." Vị bác sĩ bị đàn em khiêng đi. Tôi vò nát ga giường, không tài nào tưởng tượng nổi mình lại đi ngủ với Thành Chiếu. Bởi vì, tôi là trai thẳng cơ mà! Thậm chí hai phút trước tôi còn vừa hứa với mẹ là sẽ về quê xem mắt... Tôi cảm thấy mình đã chết đi sống lại mấy lần trong lòng: "Anh Chiếu, trước đây chắc là em bị ma xui quỷ khiến, làm chuyện hồ đồ. Anh đại nhân đại lượng, tha cho em lần này đi." Thành Chiếu mang bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: "Cậu muốn rũ sạch quan hệ với tôi?" Tôi gật đầu lia lịa: "Nếu đã là hiểu lầm thì cứ chia tay đi, tốt cho cả hai." Vừa dứt lời, Thành Chiếu nghiến răng gào lên: "Không chia tay! Ai cũng đừng hòng sống yên ổn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!