Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Thành Chiếu mang theo hơi nước lạnh lẽo bước vào căn nhà nhỏ. Cửa vừa mở, một tia chớp rạch ngang trời. Thần sắc của Thành Chiếu lúc này chẳng khác gì tu la dưới địa ngục. Thẩm Tranh huýt sáo trêu chọc: "Ồ, tên què vì yêu mà đứng dậy rồi kìa, cảm động rơi nước mắt luôn." Ánh mắt Thành Chiếu lạnh lùng quét qua: "Thả người." Thẩm Tranh nhếch mép: "Đúng là đi một mình đến thật, quả nhiên tình yêu làm con người ta mất trí, không ngờ mày cũng có điểm yế..." Chữ "yếu" còn chưa ra khỏi miệng, Thẩm Tranh đã bị một cú đấm văng khỏi căn nhà. Đại ca khai chiến, đàn em phải theo ngay. Tôi thuận thế đạp mạnh một nhát vào tên bên cạnh. Hắn định chạy ra đỡ Thẩm Tranh, bị tôi đạp một cái loạng choạng. Thẩm Tranh vất vả lắm mới đứng vững được thì lại bị chính đàn em mình va phải, ngã nhào ra đất, đầu đầy bùn đất. Hắn tức giận gào lên: "Đệch, lên cho tao!" Trận chiến nổ ra, tôi xắn tay áo định xông vào đại chiến thì thấy Thành Chiếu tung người ném hai tên còn lại ra ngoài cửa, sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại. Tôi sững sờ, nghe thấy một tiếng động lạ ở ổ khóa. Lúc tôi định mở cửa thì tay nắm đã hoàn toàn cứng ngắc. Không biết Thành Chiếu đã nhét cái gì vào lỗ khóa mà nó như bị hàn chết vậy. Căn nhà không có cửa sổ, cửa lại làm quá chắc chắn. Tôi đá đến tê cả chân cũng không mở được, chỉ biết đứng bên trong hét lớn: "Thành Chiếu, anh điên rồi à? Hai người chúng ta chiến với bọn nó là được mà, anh một mình cân hết là sao!" "Ông đây cần anh bảo vệ chắc? Anh mà chết thì xem tôi..." Tôi há miệng, dường như không nghĩ ra hình phạt nào nặng hơn cái chết. Đầu tôi đau như búa bổ, mỗi tiếng rên của Thành Chiếu bên ngoài đều như bóp nghẹt dây thần kinh của tôi. Cho đến khi những ký ức bị mất đột ngột ùa về như thủy triều, tôi mới nhận ra mình đã khóc nức nở tự bao giờ. Khốn kiếp thật!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!