Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết. Để tránh bị Thành Chiếu tìm thấy, tôi lượn một vòng từ phía Tây thành phố sang tận sân bay xa nhất ở phía Đông. Kết quả, đời không như là mơ, tôi lại đụng trúng tên trùm đối địch ngay tại đó. Chưa kịp vào phòng chờ đã bị chặn đường. "Đây chẳng phải là vợ nhỏ của Thành Chiếu sao? Một mình đi nghỉ dưỡng à? Sao không mang theo lão chồng què của cậu đi cùng?" Thẩm Tranh đúng như cái tên, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn. Lúc không cười trông như mang ba mạng người, lúc cười lên trông như mang ba mươi mạng. Hắn mang theo không nhiều người, nhưng nhìn vóc dáng là biết toàn tay thiện chiến. Tôi biết mình không phải đối thủ, vội nịnh nọt: "Anh Tranh, giờ em không làm cho anh Chiếu nữa, đang định về quê đây mà..." Thẩm Tranh châm điếu thuốc: "Hai vợ chồng cãi nhau à? Kể anh nghe, nó mà bắt nạt cậu, anh đòi lại công bằng cho." "Anh Tranh cứ đùa," tôi cười giả lả định lách qua, "Chuyến bay của em sắp muộn rồi, em đi trước, hôm nào mời anh Tranh đi ăn..." Chưa nói dứt câu, tay Thẩm Tranh đã đặt lên vai tôi. Đàn em của hắn lập tức chặn trước mặt. Hắn phả khói thuốc vào cổ tôi: "Tôi bảo kể chuyện cho tôi nghe, cậu điếc à?" Tôi vô cùng hối hận vì đã chạy sang phía Đông. Ai mà ngờ được cái tên bình thường chỉ đi chuyên cơ hôm nay lại ngoan ngoãn đi máy bay thương mại chứ. Với thế lực nhà hắn ở vùng này, tôi có gào rách họng cũng chẳng ai cứu, đành cam chịu lên xe của hắn. Xe càng chạy càng hẻo lánh, lòng tôi càng lúc càng chìm xuống. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, Thẩm Tranh lại gọi Thành Chiếu đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!