Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ngay trong lồng ngực của Tần Nghiên. Vì ngủ không ngon giấc, tôi bực bội vung tay vỗ bốp một phát lên cơ ngực săn chắc của anh ta: “Tất cả là tại anh hết, làm tôi cứ gặp ác mộng mãi thôi!” Nói đoạn, tôi lừ đừ bò xuống giường, lê bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi đứng trước tủ quần áo, nhìn đống áo sơ mi chiếm phần lớn không gian mà mình đã dày công mua cho Tần Nghiên rồi rơi vào trầm tư… Đúng là nực cười thật mà!!! Ngày nào tôi cũng dính lấy anh ta để hôn hít, sáng chúc bình an tối chúc ngủ ngon. Bao nhiêu tiền nhuận bút ít ỏi viết lách đến bạc mặt tôi đều dốc sạch vào mua quần áo, phụ kiện cho Tần Nghiên. Kết quả thì sao? Bây giờ lại bảo tôi chỉ là một thằng nam phụ độc ác, làm tất cả mọi thứ cũng không bằng một cái liếc mắt của vai chính thụ! Đi ch.ết đi cái kịch bản ch.ết tiệt! Quần áo mới tôi thà đốt chứ không cho anh mặc nữa! Vừa thông suốt điểm này, mọi khúc mắc trong lòng tôi lập tức tan biến. Tôi quyết đoán lôi ngay một chiếc áo sơ mi của Tần Nghiên ra mặc lên người mình. Mặc xong, tôi còn chạy đến trước mặt anh ta khoe khoang, hừ hừ đắc ý: “Thấy quen không? Đúng rồi đấy! Tôi mặc đồ của anh đấy! Đừng hòng tôi cho anh mặc nữa nhé!” Khoe khoang trước mặt Tần Nghiên thôi vẫn chưa thấy đủ, tôi lại chui vào lòng anh ta, bắt đầu lột chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc ra, cuối cùng tròng vào người anh ta bộ đồ ngủ gấu đại bàng của mình. “Không vừa chứ gì? Mặc không thoải mái đúng không? Thế là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho người ch.ết thôi!” Chứng kiến cảnh tượng này, khu bình luận vốn đang bàn tán xem khi nào Tần Nghiên mới tỉnh bỗng dưng lặng ngắt vài giây. “... Ủa? Nếu đổi góc độ khác để suy nghĩ thì sao nhỉ? Giả sử Tần Nghiên mà thích Ôn Nhiên, thì hành động này của cậu ấy... chẳng phải sẽ khiến Tần Nghiên sướng phát điên sao?” “Suỵt, lầu trên ơi, tuy giả thuyết của bạn nghe hơi ảo ma nhưng nếu vợ tôi mà làm thế với tôi, tôi cũng sướng đến thăng thiên mất...” “Hai cái lầu trên bị sao thế, sao cứ thích chèo thuyền ngược thế nhỉ?” “Mà bao giờ vai chính thụ mới gặp vai chính công đây? Hóng hai người họ gặp nhau quá đi mất.” “Hì hì, mấy bà chị mê trai phía trước ơi, chắc chắn cái các bà thích không phải là mấy vạn chữ 'xe' (cảnh nóng) đó chứ?” Đọc đến đây, tôi bắt đầu nghệch mặt ra. Mấy cái thứ này là cái gì với cái gì vậy? Ngay khi tôi định lột luôn bộ đồ ngủ ra, không cho Tần Nghiên mặc bất cứ thứ gì nữa thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi ngẩn người, lạch bạch chạy ra mở cửa. “Nhiên Nhiên, buổi sáng tốt lành nhé. Hôm nay anh nấu hơi nhiều cơm nên mang sang cho em một phần đây.” Tôi nhìn hộp cơm được đưa tới, nở nụ cười ngọt ngào đáp lễ: “Em cảm ơn anh Trình Hứa ạ~” Thế rồi, tôi thấy đám bình luận bất lương kia lại bắt đầu bùng nổ: “Trời đất ơi! Vai chính thụ kìa!” “Ơ? Sao vai chính thụ lại quen biết nam phụ độc ác thế này?” Bàn tay đang định nhận lấy hộp cơm của tôi bỗng khựng lại giữa không trung. Tôi cứng đờ người, từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn ông dịu dàng như ngọc trước mặt. Cái gì cơ??? Anh hàng xóm luôn chăm sóc mình hết mực bấy lâu nay lại là vai chính thụ á?! Sau này tôi còn nhắm vào anh ấy, thậm chí còn bắt cóc anh Trình Hứa vốn cực kỳ tốt với mình sao? Vừa tiếp nhận tin sét đánh này, tôi trực tiếp trợn ngược mắt, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự… “Nhiên Nhiên?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao