Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Làn đạn thấy tôi suy sụp như vậy cũng xót xa khôn nguôi, thi nhau hiến kế: "Bảo bối đừng khóc nữa, hay là mình quay lại cửa hàng búp bê xem sao?" "Đúng rồi đúng rồi, bảo bối ơi, nói không chừng chủ cửa hàng ở đó sẽ có cách đấy?" "Bảo bối nín đi mà, báo cho em một tin vui nhé: Hôm qua tôi vừa mới truy tìm danh tính rồi xử lý ngoài đời thực cái kẻ lúc trước mắng em rồi đấy ~ Có vui không bảo bối?" "Lầu trên đúng là phái hành động, sướng thật đấy! Thế kẻ đó là ai?" "... Bạn trai cũ của tôi..." "... Cạn lời..." Nghe theo lời khuyên của làn đạn, ngay ngày hôm sau tôi xin nghỉ việc ở tiệm hoa rồi đưa Tần Nghiên quay trở về phố cũ. Khi chiếc xe lăn bánh vào con phố cổ quen thuộc, tôi cứ dán chặt mắt vào cửa sổ, nhìn những con đường lát đá xanh, những tấm biển hiệu cũ kỹ treo lồng đèn đỏ. Chúng tôi vừa mới đi đến trước cửa hàng búp bê thì tấm rèm gỗ đã được ông chủ bên trong vén lên. Ông ấy vừa liếc mắt đã nhận ra tôi ngay, cười hiền hậu đón chào: "Ái chà? Đây chẳng phải là vị khách nhỏ đã mua đi bảo vật trấn cửa tiệm của tôi sao?" Thấy ông chủ, tôi nắm chặt lấy cổ tay Tần Nghiên rồi vội vã tiến lên hai bước, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự hoảng loạn: "Ông chủ! Ông vẫn còn nhớ chúng cháu sao! Cầu xin ông hãy giúp cháu với, Tần Nghiên vì đỡ nhát d.a.o cho cháu mà từ lúc xuất viện đến nay tinh thần cứ sa sút mãi. Nếu ông đã nói anh ấy là bảo vật trấn tiệm, vậy ông chắc chắn phải có cách giúp anh ấy đúng không?" Nói đoạn, mắt tôi lại đỏ hoe, ngón tay vô thức bấu chặt lấy tay áo Tần Nghiên, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Bác sĩ bảo vết thương không sao cả, nhưng anh ấy cứ ngày một yếu đi, cháu thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa..." Ông chủ nhìn tôi một hồi rồi thong thả nói: "Búp bê này thức tỉnh nhờ vào tình yêu của cậu. Cậu đã quá lâu rồi không trao cho cậu ta tình yêu, mà búp bê không có tình yêu thì không thể sống nổi đâu." Tôi đứng ngây người tại chỗ, ngón tay trong phút chốc mất sạch sức lực, khiến cổ tay Tần Nghiên trượt khỏi lòng bàn tay tôi. Lời nói của ông chủ giống như một cây kim nhỏ, đâm thẳng vào tim tôi khiến sống mũi cay xè. Ông nhìn hai chúng tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi lấy từ dưới quầy ra một chiếc hộp nhỏ: "Yêu không phải là gồng mình gánh vác rồi sợ gây phiền phức cho đối phương, cũng không phải là trốn chạy vì sợ bản thân không đón nhận nổi." "Cậu nhìn cậu ta xem, cho dù lúc trước cậu luôn tìm cách đẩy cậu ta ra xa, cậu ta cũng chẳng nỡ rời đi. Có đôi khi phải học cách thấu hiểu tình yêu, hiểu rằng sự cẩn trọng của cậu ta không phải là gánh nặng mà là chân tình; cũng phải học cách tận hưởng tình yêu nữa." "Tận hưởng bát cháo cậu ta nấu, đóa hoa cậu ta tặng, tận hưởng cảm giác bình yên khi được một người đặt lên đỉnh trái tim mà nâng niu." Những lời này như dòng nước ấm chảy qua tim, tôi cúi đầu nhìn Tần Nghiên đang dần suy nhược, đột nhiên đại não tôi như bừng tỉnh. Hóa ra bấy lâu nay thứ tôi sợ không phải là tình yêu của anh quá nặng nề, mà là tôi sợ chính mình không xứng đáng với chân tình thuần khiết ấy. Tôi ôm chặt chiếc hộp vào lòng, đầu ngón tay khẽ mơn trớn nắp hộp. Khi ngẩng đầu lên, hốc mắt tôi vẫn còn đỏ, nhưng tôi đã có thể kiên định gật đầu với ông chủ: "Cảm ơn ông, cháu hiểu rồi ạ." Ông chủ nhìn Tần Nghiên, nói thêm một câu: "Cậu có tin vào định mệnh không? Thực ra lúc đầu không phải cậu chọn Tần Nghiên, mà là Tần Nghiên đã chọn cậu đấy. Cửa hàng này của tôi mở bao nhiêu năm nay, chỉ duy nhất lần đó là Tần Nghiên nôn nóng muốn rời đi như vậy. Có đôi khi, duyên phận đã được định sẵn cả rồi." Nói xong, ông lại khẽ cười thành tiếng: "Già rồi, già rồi." Sau đó ông nhìn tôi: "Hộp kẹo này chứa đựng đủ loại hương vị tình yêu, cứ đúng giờ cho cậu ta ăn là được. Cậu không cần lo lắng cậu ta sẽ bỏ rơi cậu đâu, búp bê cả đời này chỉ nhận định duy nhất một người chủ." Vòng tay ôm chiếc hộp của tôi lại siết chặt thêm, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống. Hóa ra ngay từ đầu, không phải tôi đã "nhặt" được Tần Nghiên, mà là anh đã vượt qua khoảng cách của tủ kính trưng bày để chủ động chạy về phía tôi. Xe vừa lăn bánh rời khỏi con phố cũ, tôi liền xích lại gần bên cạnh Tần Nghiên, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp kẹo định mệnh đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao