Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Nước mắt tôi không kìm được mà rơi lã chã xuống chiếc áo hoodie của anh, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức: “Tần Nghiên, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi...” Thế nhưng lần này, tôi không còn nhận được lời hồi đáp nào từ anh nữa. Anh chỉ ngồi ngây ngốc ở ghế sau, tôi siết chặt lấy cánh tay anh nhưng cả cơ thể anh mềm nhũn như không còn chút sức lực, đầu nhẹ nhàng tựa vào cổ tôi, ánh mắt trống rỗng đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Rõ ràng lúc nãy ở cửa hàng búp bê anh vẫn còn biết cười, tại sao đột nhiên lại biến trở về dáng vẻ của một "con rối" trầm mặc như thế này? Vừa mới đỡ anh bước xuống xe, chúng tôi đã chạm mặt Trình Hứa đang đi tới. Trình Hứa nhìn thấy chúng tôi, vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ: “Chào mừng em trở về, Ôn Nhiên.” Nói đoạn, anh ấy liếc nhìn Tần Nghiên một cái: “Cậu ấy lại biến thành búp bê rồi sao? Có cần anh giúp gì không?” Nghe thấy câu đó, tôi bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Trình Hứa: “Anh cũng thức tỉnh rồi, đúng không?” Nụ cười trên mặt Trình Hứa khựng lại một nhịp, nhưng anh không hề phủ nhận, chỉ đưa tay giúp tôi đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của Tần Nghiên. Giọng nói của anh ấy còn dịu dàng hơn lúc nãy: “Phải, anh thức tỉnh từ lâu rồi. Vì vậy anh mới đặc biệt quan tâm đến em, cũng vì vậy mà anh chẳng hề để tâm Tần Nghiên rốt cuộc là thứ gì.” “Tại sao chứ?” Giọng tôi khản đặc. Trình Hứa hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy suy tư: “Cái gì tại sao? Bởi vì anh muốn em được sống thật tốt. Trong ấn tượng của anh, em lẽ ra phải là một đứa trẻ vui vẻ và rạng rỡ, nhưng dường như vì anh đã cướp mất cuộc đời của em, nên em mới trở nên u sầu như thế. Đáng lẽ, người phải trải qua những đau khổ trong cuộc đời của em... nên là anh mới đúng.” “Trời đất ơi, đúng rồi, nếu không phải tại lão tác giả ác ý sao chép tình tiết, Ôn Nhiên đáng lẽ đã được sống một cuộc đời vinh hoa của Trình Hứa rồi.” “Đáng thương cho cục cưng Nhiên Nhiên của tôi quá, không được, tôi phải đi truy lùng danh tính gã bạn trai cũ thêm lần nữa mới hả giận.” “Lầu trên ơi, là truy lùng hay là đi 'hẹn hò' thì tụi này đều hiểu cả nhé.” Tôi nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, lớp sương mù dày đặc bủa vây trong đầu bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. “Em biết rồi. Và... cảm ơn anh.” Trình Hứa nhìn tôi, chỉ mỉm cười với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi: “Người phải nói lời xin lỗi, là anh mới đúng.” Tôi khẽ lắc đầu, sau đó một mực đỡ Tần Nghiên lên lầu. Những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Thật may mắn là bên cạnh tôi luôn có một Tần Nghiên kiên định lựa chọn tôi đến cùng, cũng có một Trình Hứa biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn nguyện ý thầm lặng giúp đỡ, và hơn hết, tôi đã có một bản thân biết học cách ôm lấy tình yêu, không còn sợ hãi chính mình. Những đắn đo và nuối tiếc từng có nay đã trở thành niềm tin để chúng tôi nắm chặt tay nhau. Sau này, dù có gặp phải khó khăn đến nhường nào, chỉ cần Tần Nghiên vẫn còn tựa bên cạnh tôi, chỉ cần tôi vẫn có thể nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. Tôi luôn có đủ dũng khí để cùng anh bước tiếp những ngày tháng sau này. *END*

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao