Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tần Nghiên cứ thế ôm chặt lấy tôi, không ngừng dỗ dành: “Bảo bối đừng khóc, ngoan nào, là anh sai rồi. Bảo bối nỗ lực làm việc như vậy cũng chỉ vì muốn kiếm tiền nhuận bút mua quần áo cho anh. Chiều nay ông xã sẽ đi tìm việc để nuôi bảo bối, có được không?” “Ai thèm mua quần áo cho anh nữa chứ.” Tôi rúc đầu trong lòng ngực anh ta, lý nhí đáp lại. “Là anh, là anh muốn kiếm tiền mua quần áo cho bảo bối mà.” Tần Nghiên cứ thế ôm ấp, vỗ về tôi. Đến trưa, sau khi nhìn tôi ăn cơm xong, Tần Nghiên chuẩn bị ra ngoài. Anh ta vẫn không yên tâm mà nhéo nhéo mặt tôi, dặn dò đủ điều: “Bảo bối ngoan nhé, anh đi tìm việc đây, ở nhà phải thật ngoan đấy.” Uống thuốc xong, cả người tôi bắt đầu lờ đờ, cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chỉ muốn nằm bẹp trên giường, không buồn động đậy. Sau khi Tần Nghiên rời đi, tôi nhìn vào khoảng không vô định, nơi những dòng bình luận vẫn đang chạy liên tục. “Nhiên Nhiên bảo bối ơi, có phải em nhìn thấy những gì tụi này nói không?” “Nhiên Nhiên bảo bối đang không vui sao?” Tôi rầu rĩ thốt lên: “Có gì mà vui cơ chứ. Tần Nghiên tỉnh rồi, chẳng phải tôi sắp chết đến nơi rồi sao?” Khu bình luận sau khi biết tôi có thể đọc được thì càng nhảy số điên cuồng: “Nhiên Nhiên bảo bối, đừng nghĩ quẩn thế chứ, em đâu có vứt Tần Nghiên ra bãi rác như trong truyện đâu mà sợ~” “Nhiên Nhiên bảo bối không sao đâu, kịch bản là Trình Hứa đánh thức anh ta, nhưng người thực tế đánh thức lại là em, cốt truyện này sớm đã lệch xa vạn dặm rồi~” “Vậy mà lúc trước các người còn mắng tôi, bảo tôi cứ bá chiếm Tần Nghiên mãi.” Tôi không nhịn được sự uất ức mà lên tiếng oán trách đám làn đạn. “Tha lỗi cho tụi này đi, tại tụi này còn trẻ chưa hiểu sự đời mà Nhiên Nhiên!” “Tất cả là tại cái tay 'lợn rừng' lúc nãy nói bậy đấy, bảo bối yên tâm, để tôi đi truy tìm danh tính rồi xử lý hắn ngoài đời thực cho em!” Thấy bình luận đó, tôi vờ như hào phóng mà bày tỏ sự tha thứ: “Truy tìm danh tính người ta thì thôi đi. Làm vậy ác lắm!” “Vậy Nhiên Nhiên bảo bối định tiếp theo sẽ làm gì?” Làm gì sao? Câu hỏi này thực sự làm khó tôi rồi. Vốn dĩ định hai ngày nữa sẽ đem trả lại cửa hàng búp bê, nhưng giờ anh ta lại tỉnh mất rồi. Hai người bọn họ còn gặp mặt nhau, hôm nay còn liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tôi nữa chứ. Không thể giữ lại, nhất định không thể giữ lại! Tránh không khỏi thì chẳng lẽ tôi không biết chạy sao? Bây giờ nhân lúc Tần Nghiên ra ngoài tìm việc, tôi sẽ đem anh ta giao cho Trình Hứa, để hai người bọn họ đi đến một cái kết hạnh phúc viên mãn. Chỉ cần tôi quản tốt bản thân mình, trốn thật xa, chắc chắn sẽ sống sót thôi! Chỉ cần cố lết đến đại kết cục là ổn mà. Thông suốt điểm này, tôi nhìn vào làn đạn, nghiêm túc hỏi: “Cái cốt truyện này có viết ngoại truyện về hai người họ không?” Ngoại truyện chắc chắn sẽ đề cập đến việc sau này họ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, chỉ cần tôi né những mốc thời gian và địa điểm đó ra là được. Khu bình luận nghe tôi nói vậy bỗng lặng ngắt vài giây: “Nhiên Nhiên bảo bối, không phải tụi này không muốn nói, mà là tác giả còn chưa viết đến đoạn đó nữa.” “Bảo bối định làm gì vậy?” “Nghĩ đến cảnh một bảo bối đáng yêu thế này mà sau này phải ch.ết đầu đường xó chợ là tôi muốn khóc rồi, thi thể còn bị đám ăn mày sỉ nhục nữa chứ.” Tôi: “...” Vậy thì còn gì để nói nữa đâu… Chạy thôi. Cốt truyện là thứ đáng sợ nhất trên đời. Dù sao viết lách bấy lâu nay, tôi thừa hiểu cái cảm giác những tình tiết mình tâm đắc luôn bị từ chối một cách vô lý, để rồi ngày hôm sau bị ép buộc sửa thành một đống hổ lốn chẳng ra làm sao. Nghĩ tới đó, tôi đứng dậy, ngồi xổm trước tủ quần áo để tìm kiếm. Đầu ngón tay chạm vào toàn là quần áo tôi mua cho Tần Nghiên. Suy nghĩ một lát, tôi đứng dậy đi tới ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp sắt. Bên trong là số tiền xu tôi đã tích cóp từ rất lâu, còn có một thỏi vàng đồng nhỏ mà bà nội đã tặng tôi khi bà còn sống. Nó chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại là vật mà bà vẫn thường bảo là “có thể bảo hộ bình an”. Tôi bọc chiếc hộp sắt vào trong áo len, từ từ nhét xuống dưới đáy vali, sợ nó bị va đập. Thu dọn xong xuôi, tôi kéo vali chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Trình Hứa đứng ngay đó. Thấy tôi kéo vali ra, anh ấy nở nụ cười dịu dàng: “Nhiên Nhiên? Em định đi đâu thế này?” Tôi ngẩn người, tay nắm chặt vali đến mức lòng bàn tay đau nhói. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống, vừa cay đắng vừa xót xa. Nhìn nụ cười trong mắt anh ấy, tôi cắn môi, không dám nói dối nhưng cũng chẳng dám nói hết sự thật: “Em có chút việc phải đi nơi khác, những ngày tới làm phiền anh Trình Hứa chăm sóc Tần Nghiên giúp em nhé.” Anh ấy không nhúc nhích, chỉ đưa tay đón lấy chiếc vali của tôi, giọng nói vẫn rất đỗi ôn hòa: “Cần anh đưa em ra nhà ga không?” Tôi chỉ lắc đầu: “Dạ thôi không cần đâu ạ.” Bàn tay anh ấy đang nắm cần kéo vali khựng lại một chút nhưng không nài ép thêm. Anh ấy móc từ trong túi ra một củ khoai nướng ấm áp nhét vào tay tôi: “Anh vừa đi ngang qua thấy nên mua, vẫn còn nóng lắm, em ăn dọc đường đi.” Đầu ngón tay tôi chạm vào hơi ấm của củ khoai, hốc mắt đột nhiên nóng hổi. Tôi chỉ biết nắm chặt củ khoai gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh ấy. Anh ấy lại mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Đến nơi nhớ báo bình an nhé, Tần Nghiên cứ để anh lo.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao