Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Nhiên Nhiên bảo bối ơi, hay là em cứ viết cho nam chính và nam phụ độc ác ở bên nhau luôn đi?” “Đúng đó, tôi thấy nam chính với nam phụ có tướng phu thê hơn nhiều.” “Bảo bối à, thật ra logic cốt truyện không quan trọng đến thế đâu, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Tôi nhìn những dòng bình luận đang lơ lửng trước mắt, có chút nản lòng: “Các người cũng cảm thấy tôi không hiểu tình yêu là gì phải không?” “Bảo bối, nếu thiếu vắng tình thương quá lâu, cảm giác của em sẽ dần trở nên chai sạn. Không phải tụi này bảo em không biết yêu, mà là tụi này biết, kể từ sau năm mười hai tuổi, dường như chẳng còn ai yêu thương em nữa cả.” “Tôi đồng ý với ý kiến lầu trên.” Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Kể từ năm mười hai tuổi đã không còn ai yêu thương”, sống mũi đột nhiên cay xè. Tôi đưa tay gập mạnh máy tính lại. Đầu ngón tay lướt qua củ khoai nướng cứng ngắc trong ba lô, rồi lại chạm vào tờ giấy ghi chú của chàng trai nọ, đột nhiên tôi không muốn mình cứ mãi lún sâu vào sự rối rắm của cốt truyện nữa. Tôi lục từ trong vali ra bản sơ yếu lý lịch mang theo, trải lên đầu giường, dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn vào mục “Mục tiêu nghề nghiệp”. Ngày mai tôi sẽ đến thị trường lao động Hạ Thành xem sao, trước tiên phải tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân và Tần Nghiên cái đã. Còn về việc “có hiểu tình yêu hay không”, có lẽ khi cuộc sống dần ổn định, thời gian sẽ cho tôi câu trả lời. Thị trường lao động đông đúc đến mức nghẹt thở. Tôi nắm chặt bản sơ yếu lý lịch đã nhăn nhúm, đi từ quầy công ty này sang công ty khác. Nếu không bị rào cản “yêu cầu ba năm kinh nghiệm” chặn đứng thì cũng là chưa kịp đưa đơn đã bị người ta xua tay từ chối. Thấy trời sắp tối, tôi lê đôi chân nặng như đeo chì bước ra ngoài. Khi đi ngang qua góc phố, tôi bị thu hút bởi một tiệm hoa treo biển “Tuyển trợ lý cắm hoa”. Từ sau cánh cửa kính, mùi hương thanh khiết của hoa cát tường thoang thoảng bay ra. Tôi do dự hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Chị chủ tiệm đang ngồi xổm trên sàn chăm sóc những đóa hoa hồng, ngẩng đầu thấy tôi liền mỉm cười hỏi: “Em đến ứng tuyển à?” Tôi ngẩn người, cuống quýt gật đầu rồi đưa bản lý lịch ra. Chị lướt mắt nhìn qua hai lượt, không hề hỏi tôi có kinh nghiệm hay không mà chỉ tay vào xấp giấy gói trên bàn: “Biết gói hoa không? Thử gói bó hoa hướng dương này xem nào.” Tôi lúng túng tay chân gấp giấy gói, băng dính dán đầy lên tay, thậm chí còn làm rụng mất hai cánh hoa hướng dương, mặt mũi nóng bừng vì ngượng. Đang định lên tiếng xin lỗi thì chị chủ đã nhận lấy bó hoa, chậm rãi chỉ bảo cho tôi: “Trước tiên phải xếp cuống hoa cho đều, giấy gói phải để chừa ra mép biên rộng khoảng ba phân thì mới đẹp.” Đầu ngón tay chị dính chút phấn hoa, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Sau khi tôi vụng về làm theo và gói xong bó hoa, chị vỗ vỗ tay tôi: “Ngày mai đi làm nhé. Ở đây bao ăn, lương tuy không cao nhưng cứ từ từ học rồi sẽ thạo việc thôi.” Tôi siết chặt chùm chìa khóa vừa mới nhận được, trên đó có treo một chiếc móc khóa hình hoa cúc nhỏ. Bước ra khỏi tiệm hoa, gió đêm mang theo hương thơm dịu mát thổi qua, tôi đột nhiên cảm thấy những khó khăn vấp váp ngày hôm nay dường như đều là để dẫn lối cho tôi tìm đến tiệm hoa đầy ấm áp này. Cứ như vậy, tôi làm việc ở tiệm hoa được ba tháng và học hỏi được rất nhiều điều. Hôm nay, tôi đang ngồi xổm trong góc tiệm để tỉa tót những đóa hoa cúc họa mi, đầu mũi còn dính vài vụn cánh hoa vàng nhỏ xíu thì bỗng nghe tiếng chuông cửa kính kêu “Ting ting” một tiếng. Giây phút ngẩng đầu lên, cây kéo cắt hoa trong tay tôi rơi "loảng xoảng" xuống đất. Tần Nghiên vẫn mặc bộ vest mà tôi mua cho anh lúc trước, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm. “Bà xã? Em không cần anh nữa sao? Em có biết anh đã tìm em bao lâu rồi không?” Chị chủ tiệm thấy bộ dạng đó của tôi thì lập tức phê duyệt cho tôi nghỉ phép ngay: “Tiểu Nhiên à, có chuyện gì thì cứ giải quyết cho xong đi đã, xong xuôi rồi hẵng đi làm lại. Nếu cậu ta làm gì quá đáng với em thì cứ gọi điện cho chị, chị sẽ giúp em.” Bước ra khỏi tiệm hoa, Tần Nghiên chỉ lầm lũi cúi đầu đi theo sau tôi. Thấy bộ dạng đó, tôi chỉ đành đưa anh về căn phòng thuê của mình. Vừa mở cửa phòng, tôi mới đặt chìa khóa lên tủ giày ở lối vào thì cổ tay đã bị Tần Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy. “Nhiên Nhiên,” giọng anh thấp hơn thường ngày, mang theo chút uất ức khó nhận ra, ngón tay khẽ mơn trớn cổ tay tôi. “Anh đã tìm em rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy ai đó giống em, anh đều sợ mình chạy chậm một chút thôi là sẽ vuột mất. Tại sao Nhiên Nhiên lại bỏ mặc anh? Rõ ràng trước đó chúng ta vẫn còn rất tốt mà.” Tôi xoay người nhìn anh, bấy giờ mới nhận ra sắc đỏ trong mắt anh không phải vì khóc, mà là do thức đêm quá nhiều khiến quầng thâm bao quanh đôi mắt đỏ ngầu. Tôi không nói gì, chỉ kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rót cho anh một ly nước ấm. Bàn tay anh cầm cốc nước vẫn còn run rẩy. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sự cẩn trọng đầy lo sợ bị khước từ: “Có phải Nhiên Nhiên thấy anh khó nuôi quá không?” Nói đến đây, anh như muốn vội vàng chứng minh điều gì đó: “Anh dễ nuôi lắm, mấy tháng nay anh cũng kiếm được rất nhiều tiền rồi. Anh đã mua lại căn nhà chúng ta từng ở, anh còn có thể mua cho Nhiên Nhiên thật nhiều quần áo đẹp nữa.” Tôi nhìn anh như vậy, lòng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc: “Anh sống không tốt sao? Ở bên cạnh Trình Hứa, anh không thấy vui à?” Ngón tay Tần Nghiên đang siết lấy cốc nước bỗng khựng lại, đốt ngón tay trắng bệch, ánh sáng trong mắt vụt tắt ngay lập tức. Giọng anh khản đặc: “Hóa ra… Nhiên Nhiên cố tình đẩy anh cho Trình Hứa? Tại sao chứ? Anh không thích hắn ta.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao