Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trên giường. Ngay bên cạnh, Trình Hứa đang cúi đầu gọt táo cho tôi, còn Tần Nghiên thì chẳng thấy đâu. “Con búp bê của em đâu rồi?” Trình Hứa vẫn tiếp tục đưa dao gọt táo, thản nhiên đáp: “Anh cất vào tủ quần áo cho em rồi.” Tôi ngồi dậy, cụp mắt xuống, chầm chậm chớp mắt: “Cảm ơn anh Trình Hứa đã chăm sóc em.” Trình Hứa không nói gì, vẫn chỉ tập trung vào quả táo trên tay. Tôi hơi ngập ngừng gọi: “Anh Trình Hứa?” Đúng lúc này, ấy mới gọt xong nhát dao cuối cùng, đưa quả táo về phía tôi. Nụ cười trên môi có chút lạnh lẽo: “Dạo này em không ăn uống tử tế đúng không?” Tôi không nhận lấy quả táo, chỉ lí nhí trả lời: “Em vẫn ăn đúng bữa mà…” Trình Hứa nhấn mạnh giọng điệu: “Lần trước đi khám, các chỉ số cơ thể của em đều không đạt chuẩn.” “Mọi người trong nhà ơi? Mọi người có cảm thấy những gì đang diễn ra dường như chẳng giống với những gì chúng ta đã đọc không?” “Cốt truyện bị chệch đường ray rồi à?” “Mà cho hỏi Ôn Nhiên với Trình Hứa quen nhau kiểu gì thế?” “Nhìn Trình Hứa kìa, y hệt cái bộ dạng của bạn trai tôi mỗi lúc phát hiện tôi sức khỏe yếu mà còn lén ăn kem, rồi bắt đầu 'nã pháo' giáo huấn tôi ấy!” “Ơ? Đợi đã? Lầu trên? Bạn là nam à?” “Vãi chưởng? Hình như đúng thật này!” Ánh mắt tôi vô định nhìn những dòng chữ đang chạy loạn xạ trên màn hình, không buồn lên tiếng… Trình Hứa nhìn tôi như vậy chỉ đành thở dài một tiếng: “Ăn xong rồi anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa.” Trên đường tới bệnh viện, tôi ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ quan sát Trình Hứa đang cầm lái. “Sao anh lại tốt với em như vậy?” Trình Hứa chuyên tâm lái xe, hồi lâu sau mới buông một câu: “Vì Nhiên Nhiên xứng đáng mà.” Sau khi làm xong các xét nghiệm, tôi ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ở sảnh chờ kết quả. Vừa có kết quả, Trình Hứa đã sốt sắng đi tìm bác sĩ ngay. “Các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa đạt yêu cầu.” Trong lúc Trình Hứa đang nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò ở đằng kia, tôi lại thẫn thờ nhìn vào khu bình luận. “Nhắc mới nhớ, tuổi thơ của nam phụ ác độc này thảm lắm, ba mẹ mất sớm, bà nội vất vả nuôi cậu ấy đến năm mười hai tuổi thì cũng qua đời vì xuất huyết não ngay đúng ngày sinh nhật cậu ấy.” “Đúng thế, nói vậy thì Ôn Nhiên thực ra cũng đáng thương thật…” “Lầu trên ơi, các người mà cứ nói thế là tôi đổi phe, về đội của nam phụ đấy nhé.” “Đáng thương thì cũng đâu thể làm chuyện xấu ở giai đoạn sau được chứ?” “Không hiểu sao, tôi cứ thấy trong sự sống của Ôn Nhiên có một loại 'cảm giác tàn lụi' sao ấy...” … Làm sao mà không "tàn lụi" cho được? Đột nhiên một ngày nảy ra cái đám làn đạn nói rằng bạn là một gã nam phụ độc ác. "Con búp bê" bạn dốc lòng nuôi dưỡng sau này sẽ chẳng thèm cho bạn sắc mặt tốt thì đã đành. Ngay cả người anh hàng xóm luôn hết lòng chăm sóc bạn, cuối cùng cũng sẽ bị chính bạn bắt cóc vì lòng ghen ghét với hạnh phúc của anh ấy… Vừa mới thầm oán trách trong lòng, chưa kịp đọc hết đám bình luận khác thì Trình Hứa đã cầm thuốc đi tới. “Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà thôi…” Tôi chậm chạp đứng dậy, nhìn túi thuốc lớn trên tay Trình Hứa. “Anh Trình Hứa, tiền thuốc em có thể đợi đến cuối tháng mới gửi lại anh không? Tiền nhuận bút của em vẫn chưa về…” Trình Hứa chỉ lắc đầu, tiến tới nắm lấy tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao