Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở lời, giọng nói nghe còn khẽ khàng hơn cả dự kiến, mang theo vài phần ướm hỏi: “Anh… không tò mò Tần Nghiên là ai sao?” Anh ấy nhìn vào đuôi mắt đỏ hoe của tôi, không trả lời trực tiếp mà lại đẩy chiếc vali về phía tôi thêm một chút: “Cậu ta là ai có quan trọng lắm không? Bất kể là ai, chỉ cần là người em phó thác, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.” Lời nói ấy tựa như một viên sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ yên ả, khiến lòng tôi run lên bần bật. Tôi chỉ biết cúi đầu, nhìn đăm đăm vào lớp vỏ cháy xém trên củ khoai nướng. Gió cuốn theo lớp bụi nơi hành lang lướt qua mắt cá chân, tôi sụt sịt mũi, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Ngược lại, anh ấy là người lên tiếng trước, giọng nhẹ đến mức như sợ làm tôi giật mình: “Nếu Nhiên Nhiên muốn về nhà, nơi này luôn luôn chào đón em.” Tôi nắm chặt củ khoai gật đầu, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, rơi lã chã xuống lớp vỏ khoai nóng hổi, loang ra một mảng vệt nước sẫm màu. “Oa, Nhiên Nhiên bảo bối và vai chính thụ đều là những người tốt mà.” “Đúng vậy, hai người họ giống như người nhà đã sống bên nhau từ rất lâu rồi ấy.” ... Chuyến tàu hướng về Hạ Thành khởi hành trong bóng chiều tà. Tôi tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, đặt củ khoai nướng đã lạnh ngắt vào ngăn trên cùng của ba lô. Sắc trời ngoài cửa sổ xe dần tối lại, những ngọn đèn đường thắp sáng lên từng cái một, trông như những vì sao rơi vãi đầy mặt đất. Khi tàu đến ga Hạ Thành thì đã là đêm khuya. Tôi đi theo dòng người ra khỏi cửa soát vé. Gió đêm mang theo hơi ẩm lạ lẫm phả thẳng vào mặt. Nhìn dòng xe cộ chảy trôi như nước và nghe những tiếng nói địa phương nghe mãi không hiểu, tôi đột nhiên thấy hoảng sợ. Bản đồ chỉ đường trong tay cứ lật đi lật lại, nhưng thế nào cũng chẳng tìm thấy phương hướng của căn homestay đã đặt trước. Củ khoai trong ba lô giờ đã cứng ngắc. Tôi ôm chặt nó đứng bên lề đường, nhìn người đi kẻ lại tấp nập, đến cả dũng khí để vẫy taxi cũng không có, chỉ biết ngồi xổm bên cạnh vali, nhìn chằm chằm vào dãy số của Trình Hứa trên màn hình điện thoại mà ngẩn người. “Cần tôi giúp gì không?” Khi giọng nói ấy vang lên bên tai, tôi còn ngỡ là ảo giác, cho đến khi một đôi giày thể thao màu đen dừng lại trước mắt mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một nam sinh đeo kính đen, tay cầm một cuốn sổ tay đang mở, chỉ vào bản đồ đơn giản vẽ trên đó: “Cậu đang xem chỉ đường à? Ngã tư gần đây lắt léo lắm, tôi vừa chỉ đường cho hai khách du lịch lúc nãy xong. Cậu muốn đi hướng nào?” Tôi xoay màn hình điện thoại về phía cậu ấy. Khi cậu ấy ghé sát lại, tôi ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt trên người cậu: “Trùng hợp quá, tôi cũng tiện đường, để tôi dẫn cậu đi một đoạn đến chỗ dễ bắt xe hơn.” “Cảm ơn cậu.” Tôi lúng túng nói lời cảm ơn. Cậu ấy xách vali đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu chờ tôi. Ánh mắt lướt qua củ khoai nướng tôi đang ôm trong lòng, cậu ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói: “Rẽ qua khúc cua phía trước là điểm đón xe, tài xế ở đó đều thuộc đường lắm, cậu cứ báo địa chỉ là được.” Gần đến ngã tư, cậu ấy đột nhiên rút từ trong túi ra một tờ giấy ghi chú, trên đó viết một dãy số bằng bút máy: “Đây là số điện thoại homestay của bạn tôi. Nếu chỗ cậu đặt không thuận tiện thì cứ gọi số này, có thể ở tạm, giá cả cũng rất phải chăng.” Tôi nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay chạm vào những nét chữ thanh mảnh của cậu ấy, lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ kỳ. Sau khi đến được homestay đã đặt, tôi nằm vật ra giường. Nhắn tin báo bình an cho Trình Hứa xong, tôi lại lôi máy tính từ trong ba lô ra. Vừa mở tệp tài liệu, những lời thoại nhân vật quen thuộc đã đập ngay vào mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao