Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tần Nghiên đã tiến lại gần từ lúc nào không hay, tay vẫn ôm con búp bê bằng sứ. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong tiệm, bước chân anh khựng lại một chút nhưng không rời đi, chỉ đứng ngay cửa, ánh mắt dán chặt vào gã đàn ông kia với sự cảnh giác cao độ. Gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gào thét: “Vô phấn hoa với chẳng không phấn hoa! Tao thấy bọn mày rõ ràng là cố ý.” Gã đưa tay định đoạt lấy bó hoa từ tay người dì, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch ra: “Hôm nay hoa này nhất định phải trả, không trả thì tao đập nát cái tiệm hoa rách nát này của bọn mày luôn!” Người dì bị bộ dạng hung ác của gã làm cho sợ hãi lùi lại một bước, hốc mắt càng đỏ hơn nhưng vẫn ôm khư khư bó hoa trong lòng. Tôi vội vàng tiến lên chắn trước người dì, vừa định mở miệng thì không ngờ gã đàn ông kia đột ngột rút dao ra vung về phía tôi: “Từ khi mày đến cái tiệm này, con mụ này ngày nào cũng vác mặt đến mua hoa không sót ngày nào. Hai đứa mày có gian tình với nhau đúng không?” Khi ánh thép lạnh lẽo vụt qua trước mắt, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy một tiếng “phập” trầm đục vang lên. Giây tiếp theo, Tần Nghiên đã ôm chặt tôi vào lòng. Lưng anh áp sát vào ngực tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một luồng hơi ấm đang nhanh chóng lan ra dưới lớp áo anh — đó là m.á.u. Cả người tôi run bần bật, nước mắt rơi lã chã trên vai anh, tôi muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn đắng không phát ra được âm thanh nào. Tần Nghiên nghiến răng, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đang đứng ngây ra vì sợ hãi, giọng khản đặc đầy đe dọa: “Nếu ông muốn ngồi tù thì cứ việc tiếp tục.” Chị chủ tiệm vốn đã báo cảnh sát từ trước, thấy tình hình bất ổn liền lập tức gọi cấp cứu, giọng chị run lên vì khóc: “Bác sĩ ơi! Ở đây có người bị đâm, m.á.u chảy nhiều lắm, xin hãy đến nhanh lên!” Khi cảnh sát ập vào tiệm hoa, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào theo. Không để gã đàn ông kịp phản ứng, họ đã dùng còng tay khóa chặt gã lại. Một viên cảnh sát cúi xuống nhặt con dao trên sàn bỏ vào túi vật chứng, một người khác nhanh chóng hỏi han tình hình từ tôi và chị chủ, nét bút trên sổ tay loẹt xoẹt vừa nhanh vừa gấp. Gã đàn ông lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn, vùng vẫy kêu gào “Tôi không cố ý”, nhưng đã bị cảnh sát ấn chặt không thể cử động, cuối cùng chỉ biết lủi thủi bị áp giải ra ngoài. Suốt cả quá trình, tôi nắm chặt tay Tần Nghiên. Anh tựa vào lòng tôi, ý thức đã bắt đầu mơ hồ nhưng vẫn đứt quãng thầm thì: “Nhiên Nhiên, không sao đâu, anh là búp bê của em mà, chút vết thương này chẳng đáng là bao.” Tôi nhìn anh xót xa: “Nhưng búp bê bị thương thì phải làm sao bây giờ?” Lông mi anh run rẩy, vương chút hơi nước, đôi môi tái nhợt khẽ nở một nụ cười nhạt: “Búp bê bị thương... chỉ cần Nhiên Nhiên thổi thổi cho một cái, là sẽ khỏi rất nhanh thôi.” Nói xong, anh định giơ tay chạm vào mặt tôi nhưng không còn sức nữa, bàn tay vừa nhấc lên giữa chừng đã rũ xuống. Tôi vội vàng chụp lấy tay anh, áp mặt vào mu bàn tay lạnh lẽo của anh, nước mắt hòa lẫn tiếng nấc nghẹn rơi vào lòng bàn tay anh: “Vậy giờ em thổi đây, anh không được có chuyện gì, nghe rõ chưa?” Anh khẽ “ừm” một tiếng, đầu tựa sâu vào lòng tôi hơn, hơi thở yếu ớt như sợi lông vũ: “Nhiên Nhiên... đừng đẩy anh cho người khác nữa nhé...” Nhân viên y tế đã đẩy cáng đến cửa, giục tôi mau chóng lên xe. Tôi đi theo ra ngoài, bước chân không dám bước nhanh vì sợ làm anh đau. Đôi mắt Tần Nghiên nửa nhắm nửa mở, tầm mắt khóa chặt lấy tôi như sợ chỉ cần nhắm mắt lại là tôi sẽ biến mất lần nữa. Tại bệnh viện, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giọng điệu đã giãn ra đôi chút: “Vết dao không trúng chỗ hiểm, chỉ là mất m.á.u hơi nhiều. Truyền dịch xong rồi theo dõi hai ngày, không nhiễm trùng là có thể xuất viện.” Trái tim treo ngược của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Trước khi vào phòng bệnh, Tần Nghiên đang tựa vào đầu giường, thấy tôi liền định giơ tay lên nhưng bị cô y tá ấn lại: “Đừng cử động, tay đang truyền dịch đấy.” Anh ngoan ngoãn thu tay về, nhưng ánh mắt cứ dính chặt lấy tôi như một chú chó nhỏ cuối cùng cũng tìm được chủ nhân: “Nhiên Nhiên, bác sĩ nói anh không sao đúng không?” Tôi đi tới ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh. Tay anh vẫn lạnh, nhưng đã ấm hơn lúc ở tiệm hoa một chút. “Ừm,” giọng tôi vẫn còn hơi khàn, “Ở lại hai ngày nữa là mình có thể về nhà rồi.” Đôi mắt anh sáng bừng lên, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên: “Vậy... là về căn nhà cũ của chúng ta, hay là về chỗ em đang ở hiện tại?” Nhìn bộ dạng dè dặt của anh, nhớ lại lúc anh che chắn trước người mình, lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹt, khẽ gật đầu: “Về nhà của chúng ta.” Nghe thấy câu đó, vành tai anh đỏ ửng lên ngay lập tức, đến cả dây truyền dịch cũng khẽ đung đưa theo nhịp tim anh. Ngặt một nỗi, sau khi xuất viện, tinh thần của Tần Nghiên ngày càng sa sút. Ngay lúc tôi đang hoảng loạn tột độ, khu bình luận vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay đột nhiên bùng nổ: “Nhiên Nhiên bảo bối có nhớ tụi này không nè? Trời đánh thánh đâm, cái lão tác giả kia dám lừa tụi mình!” “Đúng thế, trong cuốn sách này em với Tần Nghiên mới là đôi chính! Trình Hứa chỉ là nam phụ dịu dàng thôi!” “Tôi lạy tác giả luôn đấy, sao chép cũng không được làm càn như thế chứ, nam phụ biến thành nam chính thụ, trong khi Trình Hứa ở một cuốn sách khác rõ ràng là ‘trai thẳng’ cơ mà!” “Mà giờ tình hình sao rồi? Sao Tần Nghiên lại yếu ớt thế kia?” Những dòng chữ dày đặc như mang theo nhiệt độ, khiến mắt tôi cay xè. Thị lực tôi mờ đi vì nước mắt, bờ vai không khống chế được mà run rẩy, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây, thấm ướt một mảng quần. Tôi ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, trong cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn uất ức như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Tất cả sự tủi thân, sợ hãi và hối hận bấy lâu nay đồng loạt trào dâng: “Tôi không biết Tần Nghiên bị làm sao nữa, anh ấy đỡ nhát d.a.o đó cho tôi, rõ ràng bác sĩ nói không sao, nhưng tại sao sau khi xuất viện anh ấy lại trở nên như thế này?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao