Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi tạm biệt Trình Hứa để về nhà, tôi đi tới chỗ tủ quần áo, nhìn Tần Nghiên đang được đặt ngay ngắn giữa đống quần áo chỉnh tề. Do dự một hồi, tôi vẫn quyết định lôi anh ta ra ngoài. Thế nhưng càng nghĩ càng tức, tôi không nhịn được mà đưa tay nhéo má anh ta một cái rõ đau. Tôi nhỏ giọng lầm bầm oán trách: “Tại sao người định mệnh của anh lại là anh Trình Hứa cơ chứ…” “Hôm nay cũng đừng hòng tôi hôn anh cái nào hết!” Nói xong, tôi hậm hực đi tới bàn làm việc để tiếp tục gõ chữ. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong và định bụng sẽ viết thêm một đoạn nữa, tôi chợt nhận ra thân hình Tần Nghiên dường như đã xoay về hướng tôi đang ngồi. Ơ? Tôi bán tín bán nghi đi đến trước mặt Tần Nghiên. Chẳng lẽ đúng như lời bình luận nói, anh ta đã thức tỉnh rồi sao? Tôi chần chừ một lát, rồi dè dặt đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Thấy chẳng có biến chuyển gì, cảm thấy thật mất hứng, ngay khi tôi định quay lại gõ chữ tiếp thì… Một cánh tay với những đường cơ bắp rắn chắc, góc cạnh rõ ràng đột nhiên vòng qua ôm lấy eo tôi, lôi tuột tôi vào lòng. “Bà xã có người khác rồi… Hôm nay em để người khác vào nhà thì thôi đi, hắn còn dám ném anh vào tủ quần áo! Đã thế, gã đó còn lột luôn bộ đồ ngủ nhỏ mà em mặc cho anh nữa!” Bị kéo sầm vào lòng Tần Nghiên, đầu óc tôi vẫn còn đang trong trạng thái hoàn toàn trống rỗng. “Tần Nghiên?” “Ừ, anh đây.” Cánh tay Tần Nghiên càng lúc càng siết chặt, như thể muốn ôm cả người tôi vào lồng ngực anh ta vậy. Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói trầm đục, đầy vẻ u uất: “Bà xã ơi, em cứ tiếp tục yêu anh đi mà. Ba cái loại mèo mả gà đồng bên ngoài sao hiểu em rõ tận chân tơ kẽ tóc bằng anh được?” “Có phải vì đám hoa dại bên ngoài mà mấy ngày nay em không thèm hôn anh không?” Tần Nghiên càng nói càng thấy tức: “Cái gã đê tiện đó! Đáng lẽ anh đã tỉnh lại từ lâu rồi! Tất cả là tại gã tiện nhân bên ngoài kia quyến rũ em, nếu không thì mấy ngày qua em đã chẳng bỏ bê việc hôn anh như thế! Làm hại anh đêm nào cũng phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng để lén hôn trộm em!” Nói giữa chừng, giọng anh ta lại bắt đầu trở nên dính dấp, nũng nịu: “Bà xã hôm nay bị ngất là do không chịu ăn uống tử tế đúng không?” Nói rồi, bàn tay hư hỏng kia lại đưa lên nhéo nhéo bụng tôi. “Bụng bà xã mềm thật đấy…” Tôi bị nhéo đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, vùng vẫy phản kháng: “Tần Nghiên!” “Ơi! Bà xã gọi anh có việc gì thế?” Miệng thì hỏi có việc gì, nhưng tay Tần Nghiên vẫn chẳng chịu nằm yên chút nào. Nhéo bụng chán chê, anh ta lại chuyển sang bóp eo tôi. Tôi bị anh ta trêu chọc đến mức toàn thân nhũn ra, đôi mắt dần phủ một lớp hơi nước mờ mịt. “Tần Nghiên!” Thấy tôi như vậy, Tần Nghiên mới dừng động tác lại, khom người xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt tôi. “Bà xã đáng yêu quá,

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao