Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhìn những dòng bình luận mới nhất, rồi lại nhìn bầu không khí giữa hai người đối diện. Ừm, đúng là rất ám muội, thậm chí còn đang "tay nắm tay" (thực chất là đang giằng co cái hộp cơm). Tần Nghiên vừa mới bày ra cái dáng vẻ thị uy của "chính cung" với Trình Hứa, quay đầu lại đã thấy tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta đang ấn trên hộp cơm kia. Cái radar trong đầu Tần Nghiên đột nhiên reo vang cảnh báo: "Hỏng bét, không lẽ bà xã lại tưởng mình với gã Trình Hứa này có gì mờ ám?". Vừa nghĩ đến khả năng đó, Tần Nghiên liền rùng mình một cái rồi ghét bỏ rụt tay về, còn không quên chùi mạnh vào quần mấy cái cho sạch. Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt Trình Hứa đen như đít nồi. Anh ấy cười mà như không nhìn Tần Nghiên: "Trên người cậu có bọ chét hay sao mà động chân động tay ghê thế?" Tần Nghiên chỉ lạnh lùng liếc Trình Hứa một cái, sau đó xoay người bế lấy tôi lôi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Thậm chí lúc đóng cửa, anh ta còn chẳng thèm nể nang gì mà nói xấu sau lưng người ta ngay với tôi: “Bà xã, nhìn cái hộp cơm hắn làm là biết không tươi ngon rồi, nếu không thì sao hôm qua em lại ngất xỉu chứ. Với lại, nhìn mặt hắn là biết chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu.” Tôi: “...” Tần Nghiên thấy tôi im lặng thì chỉ khẽ nheo mắt, bế tôi đặt lên ghế sofa rồi đi tới tủ quần áo lấy tất cho tôi. “Tại sao bà xã lại để tâm đến hắn như vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần có anh là đủ rồi mà.” Nghe thấy câu này, đôi mắt tôi hơi trợn tròn vì kinh ngạc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tần Nghiên nhìn điệu bộ của tôi, đột nhiên thở dài: “Thôi bỏ đi, cũng không mong em sớm thông suốt được. Đi rửa tay rồi mình ăn cơm thôi.” Sau bữa sáng, tôi lại tiếp tục nằm bò trên giường để viết bản thảo tích trữ. Sau khi bản thảo lần thứ N+1 bị tòa soạn trả về, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái "vô năng cuồng nộ", điên cuồng đấm gối trên giường. “Sao lại bị trả về nữa rồi!” Tần Nghiên vốn đang ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi, nghe thấy tiếng oán trách mới chịu rời mắt để nhìn vào bản thảo của tôi một cái. Vừa nhìn, lông mày anh ta liền nhíu chặt lại: “Bảo bối à? Có phải em đang có hiểu lầm gì về các tuyến tình cảm không thế?” Nghe đến đây, tôi lập tức xù lông: “Làm gì có chuyện đó!” Tần Nghiên chỉ tay vào bản thảo tôi đang viết: “Cách mà nam phụ độc ác sỉ nhục nam chính... là bắt nam chính phải tự tay đi tất cho mình? Rồi bắt nam chính ăn cơm thừa của mình sao?” “... Không đúng à?” Tôi bướng bỉnh ngẩng cổ nhìn Tần Nghiên. Tần Nghiên im lặng một hồi: “Viết thế này thì khác gì làm cho nam chính sướng đến thăng thiên đâu.” “Suýt thì quên, giờ tôi mới hiểu tại sao trong cốt truyện Nhiên Nhiên nỗ lực viết lách như thế mà mãi chẳng kiếm được đồng nào.” “Chuẩn luôn. Có nhà ai sỉ nhục nam chính kiểu đó không? Nhìn có khác gì vợ chồng đang ân ái không cơ chứ.” “Cũng không trách Nhiên Nhiên được, trong cốt truyện kể rằng sau khi bà nội qua đời, em ấy phải sống trong cô nhi viện suốt mà.” “Đúng thật, tuổi thơ của Ôn Nhiên tệ lắm. Ở cô nhi viện ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vất vả lắm mới lớn thêm một chút thì suýt nữa bị gã tình nguyện viên trong đó xâm hại.” “Lúc đọc truyện chỉ lo hóng cảnh nóng, quên mất rằng nam phụ độc ác hóa ác cũng đều có nguyên nhân cả. Có phải... Ôn Nhiên không hiểu thế nào là tình yêu không?” Ánh mắt tôi đang lướt qua khu bình luận bỗng chốc khựng lại, trái tim như bị cụm từ "không hiểu tình yêu" kia làm cho bỏng rát. “Ai bảo tôi không hiểu tình yêu chứ!” Tần Nghiên thấy tôi như vậy liền vội vàng dỗ dành: “Là anh không hiểu, anh không hiểu tình yêu mà. Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc nhé.” Tôi không nói gì nữa, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nơi những dòng bình luận đang trôi qua. Mỗi lần chớp mắt, tôi đều cảm thấy sự khô khốc và nghẹn đắng nơi cổ họng. Cái cảm giác bị người lạ lột trần những bí mật riêng tư nhất, giống như bị ai đó thô bạo vạch vết thương chưa kịp khép miệng ra trước bàn dân thiên hạ. Vừa đau đớn, vừa nhục nhã, cảm giác nghẹt thở ấy khiến tim tôi thắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao