Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi nhìn Tần Nghiên, vẫn kiên quyết chấp niệm nói một câu: “Anh rồi sẽ thích (Trình Hứa) thôi.” Những người thiếu vắng tình thương quá lâu, sau khi đã gồng mình vượt qua quãng thời gian khát cầu tình cảm đến tột cùng, trái tim sẽ không còn cách nào chứa nổi một tình yêu bình thường nữa. Nó đã trở nên quá chai sạm, cũng quá đỗi mong manh. Thế nên, khi tình yêu mà mình hằng mong đợi bấy lâu nay thực sự xuất hiện, phản ứng đầu tiên không phải là hạnh phúc, mà là nghi ngờ. Một tình yêu đến không đúng lúc thế này, nếu nuốt vào lòng, liệu giây tiếp theo có vì ghê tởm mà nôn thốc nôn tháo ra không? Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Tần Nghiên cũng ghé qua ủng hộ tiệm hoa. Anh mua hoa, nhưng chỉ để tặng lại cho tôi sau khi tôi kết thúc ca làm việc. Có lần chị chủ tiệm trêu chọc anh: “Chàng trai này ngày nào cũng đến đây mua hoa rồi tặng hoa, là đang theo đuổi Tiểu Nhiên nhà chúng tôi đấy à?” Tần Nghiên chỉ gật đầu xác nhận: “Đúng là đang theo đuổi ạ, chỉ là đang chờ xem Nhiên Nhiên có chịu cho em cơ hội hay không thôi.” Buổi tối về đến nhà, tôi hỏi Tần Nghiên: “Khi nào thì anh tính quay về?” Sắc mặt Tần Nghiên cứng lại: “Vậy khi nào thì Nhiên Nhiên mới bằng lòng ở bên anh?” “Tần Nghiên,” tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ bẫng như tan vào không trung, “Anh nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ xoay quanh tôi mãi thế này.” Vừa dứt lời, tôi thấy bàn tay anh đang cầm ly sữa siết chặt lại, vành ly tì lên đốt ngón tay anh đến trắng bệch. Anh không phản bác, chỉ chậm rãi đẩy ly sữa đến trước mặt tôi, giọng nói còn ấm nồng hơn cả sữa: “Nhưng anh cảm thấy, mỗi ngày được tặng hoa cho em, được chờ em tan làm, chính là cuộc sống tốt đẹp nhất rồi.” Tôi chằm chằm nhìn ly sữa đang tỏa hơi nóng, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh sự nghi hoặc đối với tình yêu: “Tại sao chứ?” Đôi mắt Tần Nghiên ửng đỏ nhìn tôi: “Cái ngày trở về và biết em đem anh phó thác cho Trình Hứa, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tự hỏi có phải do mình không đủ tâm lý, có phải do anh cứ bám lấy em khiến em cảm thấy phiền phức hay không?” “Thế nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, rồi chợt nhận ra em chỉ đơn thuần là muốn đẩy anh cho người khác. Em đang hoài nghi tình cảm của anh dành cho em. Rõ ràng anh là nhờ nhận được tình yêu của em mới thức tỉnh, nhưng tại sao sau khi anh tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều thay đổi?” “Vậy nên khi tìm thấy em, anh đã cố gắng bước đi thật khẽ, cố gắng để không quá bám dính lấy em nữa.” Anh giơ tay quệt ngang khóe mắt, trong giọng nói mang theo chút uất ức mà chính anh cũng không nhận ra: “Mỗi ngày anh chỉ tặng hoa lúc em tan tầm chứ không dám nán lại lâu, vì sợ em lại thấy anh phiền; anh mang theo chìa khóa nhà nhưng lại chẳng dám đề cập đến chuyện bảo em quay về, vì sợ em nói anh ép buộc em.” Anh xích lại gần một chút, đầu gối gần như chạm vào tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự dè dặt và thử thách: “Anh thậm chí đã nghĩ, nếu em thực sự thích Trình Hứa, anh sẽ... anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em là đủ rồi. Nhưng anh không nhịn được Nhiên Nhiên ạ.“ “Mỗi lần thấy em mỉm cười với những đóa hoa, anh lại nghĩ, hay là cứ chờ thêm chút nữa, chờ đến khi em sẵn lòng tin rằng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ là gánh nặng.” Tôi đột ngột lùi lại phía sau, khuỷu tay vô tình đụng trúng bàn trà, làm đổ ly sữa nóng vẫn chưa kịp uống. Chất lỏng màu trắng ngà loang lổ trên sàn nhà, giống hệt như sự hoảng loạn không nơi nương náu của tôi lúc này. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, cũng không dám chạm vào chùm chìa khóa vẫn còn vương hơi ấm mà anh đưa tới. Tôi chỉ có thể dán mắt vào vết sữa đang lan rộng dưới chân, giọng nói lạc đi vì căng thẳng: “Tần Nghiên, anh đừng như vậy...” Lời còn chưa dứt, anh đã ngồi xuống, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch sàn nhà, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau thứ gì đó. “Anh biết em đang sợ,” giọng anh vọng lên từ phía dưới, trầm đục và run rẩy, “Anh biết em cảm thấy tình yêu của anh quá nặng nề, em không đón nhận nổi.” Lau xong vết sữa cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, sắc đỏ trong mắt đã vơi đi chút ít, nhưng lại thêm vài phần cố chấp đến đau lòng: “Nhưng anh không muốn buông tay đâu Nhiên Nhiên. Cho dù mỗi ngày em chỉ dám đáp lại anh một chút thôi, anh cũng nguyện ý chờ đợi.” Bàn tay tôi túm chặt góc áo càng lúc càng chặt, đầu mũi đột nhiên thoảng qua hương thơm quen thuộc của cúc họa mi. Đó là bó hoa anh tặng tôi hôm nay, được tôi tùy tiện đặt trên bàn trà. Những cánh hoa khẽ rung rinh trong gió, hệt như cái cách Tần Nghiên cẩn trọng đi theo tôi suốt mấy ngày qua. Đột nhiên, tôi chẳng còn chút sức lực nào để trốn chạy nữa. Sáng hôm sau, khi đẩy cửa tiệm hoa ra, nắng sớm vừa vặn đậu trên bình thủy tinh nơi quầy thu ngân. Bên trong là những nhành cúc họa mi đã được ai đó thay nước sạch từ bao giờ, cánh hoa bung nở, trông tràn đầy sức sống hơn hẳn hôm qua. Chị chủ tiệm từ trong phòng bước ra, tay cầm bó hoa vừa gói xong, mỉm cười chỉ ra phía cửa: “Cậu bạn trai nhỏ của em sao không vào tiệm xem em làm việc? Từ khi hai đứa xuất hiện, việc kinh doanh của tiệm hoa tốt lên hẳn đấy.” Tôi nhìn theo hướng tay chị, thấy Tần Nghiên đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện phố. Tay anh ôm một con búp bê bằng sứ, trông y hệt con búp bê tôi thường ôm ở nhà. Anh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngó về phía tiệm hoa, khi chạm mắt với tôi, đôi mắt anh sáng bừng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Đang lúc sắp xếp lại nguyên liệu hoa, tiếng chuông cửa kính lại kêu "Ting ting". Bước vào là một dì khách quen hay mua hoa hướng dương và một người đàn ông lạ mặt. Gã đàn ông vừa vào đã gào tướng lên: “Đã bảo với bà bao nhiêu lần rồi, tôi bị dị ứng phấn hoa, thế mà bà vẫn ngày ngày mua mấy thứ hoa hòe hoa sói này về, mau trả lại ngay!” Người dì bị tiếng quát bất thình lình làm cho sợ hãi lùi lại, tay vẫn nắm chặt bó hoa hướng dương mua từ tối qua đã bắt đầu héo rũ. Dì bóp chặt cuống hoa: “Tôi... tôi chỉ cảm thấy đặt hoa trong nhà cho đẹp, tôi cũng đâu có để trong phòng ông đâu...” Gã đàn ông không đợi dì nói hết đã quay sang nhìn tôi, giọng điệu càng hung hăng: “Chủ tiệm, hoa này trả lại được chứ? Ngày nào bà ấy cũng mua về bày bừa khắp nơi, tôi không tài nào ở nổi nữa!” Chị chủ tiệm nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của người dì, lại liếc sang bộ dạng hung tợn của gã đàn ông, rồi đặt kéo cắt hoa xuống. Chị bước tới nhận lấy bó hoa hướng dương từ tay dì: “Hoa này là do dì ấy tỉ mỉ chọn lựa, vả lại hoa tươi cắt cành sau khi ra khỏi cửa hàng thì không thể bán lại lần hai được.” Nói đoạn, chị dừng lại một chút, chỉ vào những cành lá bạch đàn điểm xuyết trong bó hoa: “Tuy nhiên, nếu ông lo lắng về vấn đề dị ứng, lần tới dì có thể chọn loại lá bạch đàn không phấn hoặc hoa baby, vẫn đẹp như thường mà không hề ảnh hưởng đến ông.” Đang nói dở, tiếng chuông cửa lại vang lên "Ting ting".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao