Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chuyện là thế này... Tối qua Cố Nhuận có một buổi tiệc, đáng lẽ tôi phải đi cùng. Từ lúc tôi đến bên cạnh cậu ấy, gần như hai đứa hình với bóng không rời. Nhưng hôm qua tôi có việc riêng nên đã xin nghỉ. Làm xong việc, tim tôi đột nhiên đập liên hồi, cứ thấy bất an thế nào ấy. Gọi điện thì không ai nghe máy, sau đó thì tắt nguồn luôn. Với tư cách là vệ sĩ riêng được thuê đặc biệt, tôi lập tức đi tìm cậu ấy. Địa chỉ tiệc rượu tôi có, phòng nghỉ cố định của cậu ấy tôi cũng biết, thậm chí thẻ phòng của tất cả các khách sạn cậu ấy hay ở tôi đều có một bộ. Vừa mở cửa phòng ra, tôi biết ngay mình đã đến đúng chỗ. Cố Nhuận đang nằm ngửa trên giường, bất an nới lỏng cà vạt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu. Cái giọng điệu kháng cự đó, nghe lại giống như đang mời gọi hơn: "Cút, cút đi, đừng chạm vào tôi..." Trong phòng còn có một nam một nữ đang tranh cãi xem nên cởi giày trước hay cởi quần trước. Tôi xông lên tặng mỗi đứa một đao vào gáy cho ngất xỉu, rồi xách cổ từng đứa ném vào thùng rác phân loại "rác khô" và "rác ướt" bên ngoài. Lúc quay lại phòng, vừa mở cửa tôi đã bị Cố Nhuận thúc một chỏ vào bụng. Cậu ấy siết chặt cổ tôi, đôi mắt đỏ ngầu, giọng điệu âm trầm: "Ai phái mày đến..." Người cậu ấy nóng hổi, bàn tay áp vào cổ tôi đầy mồ hôi ẩm ướt. Tôi bị siết đến trợn trắng mắt, mặt đỏ gay, vội vỗ vỗ vào tay cậu ấy: "Cố... Cố Nhuận... là tôi đây. Buông tay..." Có lẽ nhận ra giọng tôi, lực tay cậu ấy nới lỏng hẳn: "Anh?" Tôi tranh thủ hít lấy hít để rồi thoát khỏi sự kìm kẹp. Cố Nhuận trông không bình thường chút nào: hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng, người nóng như hòn than. Cậu ấy cố mở to mắt nhìn tôi, tay sờ loạn xạ trên mặt tôi: "Đúng là anh rồi, Đại Bảo, Chu Đại Bảo." Tôi xốc một cánh tay cậu ấy lên vai: "Bảo bối cái gì mà bảo bối. Tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu cố chịu đựng chút đi." Nhưng cậu ấy chẳng muốn chịu đựng tí nào, cả người cứ treo trên người tôi, làn da nóng bỏng không ngừng cọ xát: "Anh ơi, tôi khó chịu, anh giúp tôi với." Cà vạt xộc xệch, chiếc sơ mi bị phanh ra lộ một mảng da thịt trắng hồng. Đôi mắt cậu ấy ngân ngấn nước, đáng thương vô cùng, cứ cầm tay tôi kéo xuống dưới: "Anh ơi, tôi khó chịu, nóng quá." Tôi nghĩ khó chịu thì phải đi bệnh viện chứ, tôi có biết chữa bệnh đâu!! Tôi cùng lắm chỉ... Nụ hôn của cậu ấy ập tới, mang theo hơi men nồng đậm và một chút hương cơ thể thanh đạm. Bờ môi mềm mại, làn da mịn màng ửng hồng, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm lại, lông mi còn vương chút lệ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố Nhuận mút nhẹ môi tôi một cái, khẽ mở mắt: "Anh ngọt quá." Xong rồi. Sợi dây lý trí của tôi đứt phựt. Lúc bị cậu ấy kéo lên giường làm này làm nọ, tôi vẫn còn đang mải dư vị nụ hôn vừa rồi. Cậu ấy cũng ngọt ngào y như vậy. Ngọt đến mức, lúc cậu ấy ôm chặt lấy tôi, hôn vào bên tai tôi và nói một câu: "Tôi yêu anh." Tôi đã tin là thật. Thế nên thực ra đêm đó tôi không hề ngủ, lòng tràn đầy vui sướng. Tôi ngắm đi ngắm lại khuôn mặt lúc ngủ của cậu ấy, khi sắc hồng rút đi trở nên trắng trẻo yên bình. Tôi hôn nhẹ vào khóe môi cậu ấy. Trời sắp sáng, tôi rón rén bò dậy, mặc quần áo rồi chạy một vòng lớn ngoài đường. Tôi tìm mãi mới thấy một tiệm hoa vừa mở cửa, bó một bó hồng còn đọng sương sớm thật lớn. Đợi tôi chạy về khách sạn, chỉ kịp thấy bóng lưng cậu ấy lên xe rời đi. Tôi đuổi theo về tận nhà, lòng vẫn hân hoan vô cùng. Thế mà... cậu ấy không thích tôi. Cậu ấy muốn ném tôi xuống biển. Câu nói yêu tôi cũng là lừa người. Đàn ông ở trên giường quả nhiên không tin được lời nào! "Bíp bíp... bíp bíp..." Tôi ngẩng mặt lên, nụ cười của anh tài xế bỗng cứng đờ trên mặt. "Đệt, anh Chu, bác gái không sao chứ?" "Bác thấy không khỏe ở đâu à? Để tôi bảo Cố tổng sắp xếp đội ngũ y tế cho anh." Mẹ tôi khỏe re. Người không ổn là tôi đây này. Và cả bó hoa hồng nát tươm trong lòng tôi nữa. "Anh đến đây làm gì?" "Cố tổng bảo tôi lái xe đưa anh về." Tôi còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, anh ta đã xuống xe lôi tôi đi. "Lên xe trước đã anh Chu, trông anh cứ như bị quỷ đè ấy." Đúng là có mắt nhìn. Nam quỷ đấy. Một con nam quỷ đẹp mã muốn đòi mạng người ta. Tôi lười chẳng buồn nói chuyện, cứ thế tựa đầu vào cửa kính. Xe lao vun vút trên đại lộ, cảnh vật xung quanh lộn xộn như một cuộn băng bị kẹt. Di chứng của một đêm điên cuồng bắt đầu ập đến. Khi hormone Adrenaline rút đi, chỉ còn lại sự rệu rã. Lưng đau, chân mỏi, toàn thân đau nhức, và tim cũng đau. Mắt cứ cay cay khó chịu vô cùng. Tôi muốn tìm một nơi không người, khóc cho trôi cả đại dương. Mẹ tôi hay bảo, muốn khóc là vì não bị vào nước. Thế thì khi nước trong não chảy hết rồi, có phải sẽ không còn buồn nữa không? Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì anh tài xế chợt cảm thán một câu: "Cố tổng đối xử với anh tốt thật đấy." Cũng tốt thật. Thế nên mới khiến tôi cảm thấy... mình thật khác biệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao