Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cố Nhuận đòi về nhà, hở ra là chê cái này bẩn, trách cái kia kém sang. Thế rồi cậu ấy vẫn chẳng đi. Có lần nửa đêm gà gáy, tôi còn bắt gặp cậu ấy cùng mẹ tôi ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh ăn bún ốc. Nửa đêm, cửa nhà vệ sinh, bún ốc. Tại sao không gọi tôi??? Tôi định cướp đũa của cậu ấy, mẹ tôi liền ra sức bảo vệ. "Đại Bảo đừng bắt nạt Tiểu Bảo." Tôi chống nạnh: "Nhưng cậu ta gọi con là anh mà." Cậu ấy chẳng thèm gọi, tôi cũng không thèm cướp nữa. Cậu ấy cười lên trông thật đẹp. Mẹ nói với tôi rằng, Cố Nhuận không còn cha mẹ, chỉ còn lại khối tài sản khổng lồ và gã chú út nuôi cậu ấy khôn lớn nhưng lại luôn dòm ngó gia sản kia. Mẹ bảo, Cố Nhuận thật đáng thương. Chỉ có tiền, không có tình thương. Còn tôi – kẻ không có tiền, đến cả tình thương của mẹ cũng bị san sẻ mất, cảm thấy mình cứ như một gã hề vậy. Mẹ mua nửa con gà về hầm canh. Tôi gắp cái đùi gà vào bát Cố Nhuận. Cậu ấy sững người, rồi nhìn tôi cười: "Cảm ơn Chu Đại Bảo nhé." Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp. Tôi bắt đầu công cuộc "vỗ béo" cậu ấy. Tôi dẫn cậu ấy đến võ quán chơi, cõng cậu ấy đi xem biểu diễn trên thị trấn, đạp xe đưa cậu ấy đi câu cá. Tôi đạp xe, cậu ấy ôm xô nước. Cá trong xô quẫy tung tóe, Cố Nhuận quýnh quáng gọi tôi: "Anh ơi, cá sắp nhảy ra ngoài rồi." Đáng yêu quá, muốn nuôi ghê. Nhưng mà tôi nuôi không nổi. Cố Nhuận ở nhà tôi vài tháng, cùng ngủ, cùng ăn với tôi. Cậu ấy gọi tôi là "Chu Đại Bảo", gọi là "anh", gọi mẹ tôi là "mẹ". Còn chúng tôi gọi cậu ấy là "Tiểu Bảo". Ngày Cố Nhuận phải về, chiếc xe đến đón cậu ấy vô cùng đắt đỏ, và món quà cảm ơn cậu ấy để lại cũng giá trị không kém. Cậu ấy nói: "Anh, mẹ, con sẽ quay lại." Tôi đợi mãi, đợi mãi, tưởng như đã trôi qua rất lâu. Cuối cùng Cố Nhuận cũng trở lại. Cậu ấy bảo: "Rắc rối giải quyết xong rồi. Mọi người có muốn đi cùng tôi không?" Mẹ vẫn muốn ở lại đây mở võ quán, nhưng tôi thì muốn đi cùng Cố Nhuận. Cậu ấy bảo thuê tôi làm vệ sĩ riêng, kiêm trợ lý thân cận. Cậu ấy nói chúng tôi vẫn sẽ như trước đây. Cậu ấy bảo nhà cậu ấy có phòng lớn lắm. Mẹ nói: "Hãy đi theo tiếng gọi của con tim." Thế là tôi đi theo Cố Nhuận. Lần đầu bước chân vào biệt thự, một hàng dài người cúi chào làm tôi giật cả mình. Chúng tôi vẫn ăn chung ngủ chung mỗi ngày. Lần đầu tiên tôi cướp đũa giành miếng thịt trong bát cậu ấy, đám người hầu nhìn tôi như nhìn người chết. Nhưng tôi không chết, tôi vẫn sống nhăn răng đây. Dần dà, tôi mặc áo của Cố Nhuận, ngủ giường của cậu ấy, đồ gì cắn một miếng thấy không ngon là vứt sang cho cậu ấy ăn nốt. Mọi người cũng thấy quen dần, thậm chí có đồ gì ngon đều ưu tiên cho tôi chọn trước. Cứ cách dăm bữa nửa tháng, chúng tôi lại về thăm mẹ. Cả nhà vây quanh cái sân nhỏ đã được Cố Nhuận sửa sang lại. Cố Nhuận có bệnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy lại ăn cơm thừa, canh cặn của tôi. Cố Nhuận có bệnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy lại ngủ cùng tôi, ôm lấy tôi. Cố Nhuận có bệnh sạch sẽ, nhưng cậu ấy lại thích được mẹ tôi gắp thức ăn, ôm cậu ấy, thậm chí là hôn lên trán cậu ấy. Cứ như thế, rất nhiều sự ấm áp, rất nhiều sự đặc biệt, khiến mọi thứ trở nên thật khác lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao