Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Nhuận không muốn ngủ với tôi sao? Tôi cố tình làm đổ một túi thuốc Đông y lên giường cậu ấy. "Xin lỗi nha Tiểu Bảo. Tôi không cố ý đâu." (Thật ra tôi cố ý đấy.) "Đêm nay cậu ngủ với tôi đi, tôi bảo vệ cậu." Tôi nhất định phải "nối lại tiền duyên" với cậu, để giữ lấy cái mạng nhỏ của cả nhà tôi. Cố Nhuận trông có vẻ không bằng lòng, nhưng dường như lại rất sẵn lòng. Cố Nhuận đúng là khó đoán thật. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cậu ấy lập tức hất ra: "Không sạch sẽ nữa rồi." Tôi nhìn lại tay mình: "Tôi mới rửa mà." Tôi đã rửa tay năm lần, tắm hai lần, đánh răng những ba lần. Tôi còn xịt một tí tẹo nước hoa của mẹ nữa. Tại sao vẻ mặt cậu ấy lại thẹn quá hóa giận như thế chứ??? Tôi cưỡng ép kéo Cố Nhuận về phòng. Tắt đèn, bật đèn ngủ. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khí càng thêm mập mờ. Mấy chiêu này tôi vừa mới học trên mạng đấy. Tôi cởi áo ra, gác một chân lên chăn, vẫy vẫy tay với cậu ấy: "Tiểu Bảo, tới đây đi." Tới đây đi, "vui vẻ" đi nào. Yết hầu Cố Nhuận khẽ chuyển động, cậu ấy quay mặt đi: "Anh mặc áo vào đi. Buổi đêm lạnh." Hả??? Tôi làm nũng, giọng mềm nhũn: "Ôm nhau là hết lạnh ngay mà." Sao tôi cảm thấy Cố Nhuận càng thêm kháng cự? Nhưng hình như cậu ấy cũng có chút phấn khích?? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Ánh đèn yếu quá, tôi nhìn không rõ. Tay tôi quờ quạng tìm công tắc trên tường. Ống quần lại bị chăn quấn lấy. Tôi còn chưa kịp kéo lên thì Cố Nhuận đã kéo giúp tôi, mặc áo cho tôi, đắp chăn cẩn thận cho tôi luôn. Cậu ấy nằm cách tôi một quãng xa: "Ngủ đi." Hồi trước ngủ chung, giường của cậu ấy to thế mà cứ thích coi tôi như gối ôm mà ôm chặt cơ mà. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Cậu ấy xoay người lại, đột nhiên áp mặt vào cổ tôi. Có hy vọng rồi?? Mắt cậu ấy trong đêm rất sáng, nhưng rõ ràng là cậu ấy không vui. "Trên người anh sao lại có mùi nước hoa?" "À..." (Chuyên môn xịt cho cậu đấy chứ đâu...) "Bỏ đi, tôi có tư cách gì mà hỏi chứ." Cậu ấy cuộn tròn người lại, thân thể run rẩy, rồi quay lưng về phía tôi. Thấp thoáng truyền lại tiếng lẩm bẩm tự trách: "Mình không còn sạch sẽ nữa, mình không còn sạch sẽ nữa rồi..." "Mình còn tư cách gì mà tơ tưởng đến anh ấy, mà chạm vào anh ấy nữa chứ." "Mẹ nó, kẻ đó rốt cuộc là ai, mình phải giết hắn." "Sự trong trắng là sính lễ tốt nhất của một người đàn ông, hắn đã hủy hoại sự trong trắng của mình, mình không muốn sống nữa." "Không đúng, giết hắn đi là mình sẽ sạch sẽ trở lại." "Mùi nước hoa trên người Chu Đại Bảo ở đâu ra? Anh ấy uống nước làm trắng da là vì ai? Đệt đệt đệt, anh ấy đã trắng lắm rồi mà." Cậu ấy đang sợ hãi hay đang phẫn nộ vậy? Tôi đưa tay định ôm cậu ấy, thì lại nghe thấy: "Giết chết, Chu Đại Bảo, đệt đệt đệt." Rốt cuộc cậu ấy muốn giết tôi, hay là muốn... "làm" tôi? Tôi có thể tự chọn được không? Tay tôi vừa chạm vào vai cậu ấy, cậu ấy liền giật nảy mình: "Đừng qua đây." Cậu ấy né tôi càng xa hơn, nửa người sắp rơi ra khỏi giường luôn rồi, mặt vùi sâu vào gối. Nội tâm Cố Nhuận gào thét: 【Anh ơi, anh đừng qua đây. Tôi bẩn rồi, tôi không còn sạch sẽ nữa.】 【Huhu, muốn ôm quá, muốn hôn quá, muốn chạm vào quá, muốn...】 【Không được nghĩ nữa, mình bẩn rồi.】 【Đồ khốn khiếp, mình phải giết hắn.】 【Tại sao mình hoàn toàn không có ký ức gì hết, là ai đã xóa hết camera giám sát vậy?】 【Tại sao cơ thể mình lại cảm thấy đêm đó rất tuyệt vời?】 【Xong rồi, mình là một gã tra nam.】 【Xong rồi, mình vô dụng rồi.】 【Xong rồi, mình có lỗi với Chu Đại Bảo rồi.】 【Không đúng, mùi nước hoa trên người anh ấy ở đâu ra? Sao lại muốn làm trắng da? Càng nghĩ càng thấy không đúng, bó hoa hồng kia là thế nào? Cảm thấy trên đầu như mọc sừng rồi, càng không muốn sống nữa.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao