Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cố Nhuận là một kẻ siêu cấp cuồng sạch sẽ, gấu áo bị người ta chạm vào thôi cũng sẽ nhíu mày đem vứt đi. Cậu ấy tính tình không tốt, ghét nói lời thừa thãi, cực kỳ khắt khe với bản thân và cả những người xung quanh. Thư phòng và phòng ngủ của cậu ấy là vùng cấm địa, không có sự cho phép thì chẳng ai được bén mảng tới. Thời gian của cậu ấy quý giá đến từng phút từng giây, lịch trình được sắp đặt chuẩn xác như những dòng code cố định. ... Thế nhưng cậu ấy lại để tôi mặc quần áo của mình, cho phép tôi lục tung tủ đồ, dung túng cho tôi vò nát những chiếc sơ mi trắng tinh tươm. Tôi có thể lăn lộn trên chiếc giường ngăn nắp của cậu ấy, đá văng gối, cướp lấy chăn. Tôi có thể ăn thịt bò đã cắt sẵn trong đĩa của cậu ấy, dùng chung nĩa, đĩa và đũa của cậu ấy. Cậu ấy sẽ bóc xoài cho tôi, dù tay dính đầy nước cũng không quên cắt xoài thành từng miếng nhỏ. Cậu ấy dù có bực bội cũng không quát tháo tôi, còn lên mạng học mấy trò đùa nhạt nhẽo để dỗ tôi vui, hay lúc tôi làm mất tài liệu quan trọng, cậu ấy cũng chỉ âm thầm làm lại trong lúc tôi đang ngủ. Phòng của cậu ấy treo đầy quần áo của tôi, đặt cả gối của tôi. Tôi ăn khoai tây chiên trong thư phòng, đi chân trần trên bộ sofa da đắt tiền. Giữa thư phòng ngăn nắp của cậu ấy, tôi để lại một chiếc chăn hoa hòe hoa sói, cậu ấy gấp lại, tôi bày ra, cậu ấy lại gấp lại... Thời gian của cậu ấy rất quý giá, nhưng khi tôi nhớ nhầm lịch trình, cậu ấy lại lái xe ra bờ biển, nói rằng cũng may nhờ có tôi cho cậu ấy "nghỉ phép" để cùng cậu ấy hóng gió biển một chuyến. Rõ ràng cậu ấy đối xử với tôi đặc biệt đến thế. Khiến tôi nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Khiến tôi lầm tưởng rằng mình là người duy nhất. Đúng là duy nhất thật, nhưng lại không giống như những gì tôi tưởng tượng. Đứng trước cổng sân quen thuộc, tôi vứt bó hoa vào thùng rác. Trong nhà trống huơ trống hoắc. Tôi đi tắm, nhìn những dấu vết trên người mình qua gương mà nghiến răng nghiến lợi: "Cố Nhuận, cái đồ chó này." Tôi chìm vào những giấc mơ kỳ quái rất lâu, rất lâu. "Đại Bảo, Đại Bảo, con về rồi à? Mẹ nhớ con chết đi được, mẹ thơm một cái nào... á..." Tôi và mẹ bốn mắt nhìn nhau, chiếc chăn của tôi đang nằm trong tay bà. Ánh mắt mẹ lướt nhanh như chớp qua người tôi một lượt, rồi vội lấy chăn quấn chặt lấy tôi. "Yêu rồi à? Chơi bạo thế cơ à. Chậc chậc..." "Cô bé kia răng lợi tốt ghê nha." "Bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu? Bố mẹ làm gì? Bao giờ con định cưới người ta?" "..." Câu hỏi của mẹ cứ dồn dập đổ tới. Tôi cảm thấy đời mình coi như bỏ. Biết thế thà tôi ngủ trong thùng rác còn hơn. "Con nói gì đi chứ? Không lẽ con định quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm đấy hả? Nhà họ Chu mình tính ngược lên tám đời cũng chưa từng có loại tra nam nào đâu..." Tôi che mặt. Là tôi không muốn chịu trách nhiệm sao? Người bị "ngủ" là tôi mà! "Không phải con gái." "Là nam, nam, nam..." Lời vừa thốt ra tôi đã hối hận ngay. Nhỡ mẹ tăng xông có chuyện gì thì bố tôi ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Mẹ kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng bà thốt ra một câu: "Cái cậu chàng này răng lợi tốt thật đấy." Bà nắn nắn cánh tay, xoa xoa chân tôi, rồi nâng mặt tôi lên: "Đại Bảo này." Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ nói mấy câu đại loại như "chỉ cần con yêu, dù là một con chó cũng được", nhưng không: "Đại Bảo, mẹ thấy con hơi đen." "Tiệm thuốc Đông y sát vách mới nhập loại thuốc làm trắng da, con thử tí không?" "Thật đấy Đại Bảo, con giống hệt bố con, nét nào ra nét nấy, vừa khôi ngô vừa non tơ, chỉ tội hơi đen... Bây giờ đàn ông chẳng phải đều thích trắng trẻo sao? Một nước da trắng che hết ba phần xấu, huống hồ con có xấu đâu..." Mắt mẹ chớp chớp đầy mong chờ. Mẹ ơi, thế giới này hủy diệt đi cho rồi. Chuyện này quá sức hoang đường. Tôi nằm lại lên giường, trùm chăn kín đầu. Mẹ chọc chọc tôi: "Này, con có lấy không, hiệu quả tốt lắm, da dẻ sẽ trắng trẻo như trứng gà bóc luôn." Cái gì với cái gì không biết nữa. "MẸ!!!!" "Làm gì mà quát to thế, làm mẹ giật cả mình." Tôi hé mắt nhìn ra: "Có tác dụng thật không? Trở nên trắng trẻo rồi thì dù người ta không thích mình cũng sẽ chuyển sang thích sao?" Mẹ chớp mắt. Tôi lại trùm kín đầu: "Kê cho con một tuần đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao