Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng kỳ quái. Cố Nhuận cứ nhìn tôi bằng cái vẻ mặt muốn chất vấn nhưng lại thấy mình không có tư cách. Còn tôi, bị cậu ấy nhìn đến mức ngay cả đũa cũng cầm không vững, chỉ muốn chui tọt xuống gầm bàn trốn cho xong. Chỉ có mẹ tôi là vui nhất. Tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái đùi vịt, mẹ oang oang giục giã: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, sao hai đứa không ăn đi?" Cố Nhuận quay sang, trên mặt nặn ra nụ cười: "Mẹ, dạo này sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ?" Tôi đá nhẹ vào chân mẹ dưới gầm bàn, ra hiệu liên hồi. Mẹ nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, chớp chớp mắt: "Thời gian trước... cũng không được tốt lắm." "Là do nhớ hai đứa quá, bao lâu rồi hai đứa không về thăm mẹ. Mẹ ăn không ngon... ợ... ngủ không yên." Cái hơi thở này của tôi, chẳng biết có nên thở phào không nữa. Vừa định thở phào thì mẹ tôi đã đi xới cơm. Cố Nhuận từ từ sát lại gần tôi: "Chu Đại Bảo, ban nãy anh đá nhầm tôi đấy." "Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?" Tay tôi run lên, chiếc đũa rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn xuống, trên chiếc quần tây màu xám của Cố Nhuận in hằn nửa cái dấu chân của tôi. Và cả bàn tay trái đang siết chặt của cậu ấy giấu dưới ngăn bàn nữa. Đừng đoán nữa Cố Nhuận ơi. Đoán nữa là ra sự thật luôn đấy. Tôi xong đời rồi. Tôi nghe thấy Cố Nhuận đang gọi điện thoại trong phòng: "Điều tra cho tôi, ngày mười tháng sáu hôm đó Chu Phùng rốt cuộc đã đi đâu." "Tôi muốn xem xem anh ta rốt cuộc đã giấu tôi chuyện gì." Đầu dây bên kia không biết nói gì, sắc mặt cậu ấy lập tức lạnh xuống, khiến tôi đứng ngoài cửa cũng phải rùng mình. "Điều tra ra được, tôi sẽ khiến cả nhà kẻ đó biến mất." Chân tôi nhũn ra. Lúc cậu ấy ra lệnh trừ khử nhà chú út cũng chính là cái biểu cảm này. Con xin lỗi mẹ. Con liên lụy mẹ rồi, ngày lành của mẹ sắp kết thúc rồi. Không được. Tôi không thể ngồi chờ chết được. Tôi soi gương, đi tắm thêm lần nữa, cạo râu sạch sẽ. Tôi nhe răng cười thử. Cảm ơn bố đã cho con một gương mặt cũng coi là dễ nhìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao